Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 806: Bóp áp

Đại đa số võ giả ở Thần Hải mới có thể lĩnh ngộ Chiến Linh, mà cường giả Thần Hải, lúc còn trẻ ai mà không phải là thiên tài cấp đế, thậm chí đại đa số trong đó là tồn tại đứng đầu trong thiên tài cấp đế, dù sao tuyệt đại đa số thiên tài cấp đế bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng không thể thành tựu Thần Hải, những người này có thể giữ vững thiên phú của bọn họ đến cuối cùng, tất nhiên có chỗ hơn người!

Nhưng chính là trong một đám thiên chi kiêu tử, cũng cực ít có người có thể lĩnh ngộ Chiến Linh ở Mệnh Vẫn kỳ, thậm chí có những người ở sau khi thành tựu Thần Hải thật lâu, mới từ từ lục lọi đến cánh cửa Chiến Linh, rồi sau đó dựa vào tuổi thọ Thần Hải cảnh dài, mới chậm rãi bồi dưỡng Chiến Linh.

Tư Đồ Bá Nam ở phương diện Chiến Linh coi như có thiên phú, hắn vừa vào Thần Hải, đã làm cho Chiến Linh thành hình, rồi sau đó trải qua ba ngàn năm tôi luyện, Chiến Linh từ thành hình, tiểu thành, mãi cho đến miễn cưỡng đυ.ng chạm đến cánh cửa đại thành, về phần Thanh Đồng viên mãn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đó thuộc về Truyền Kỳ lĩnh vực.

Nhưng hiện tại, Lâm Minh tuổi còn trẻ, thế nhưng đã có Chiến Linh đại thành, mà tu vi của hắn chỉ có Toàn Đan hậu kỳ!

Nếu như tương lai hắn thành tựu Mệnh Vẫn, lại vào Thần Hải, Chiến Linh sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào, hắn không dám tưởng tượng!

- Cái này không thể nào!

Tư Đồ Bá Nam không thể tin trong lòng, thậm chí hắn hoài nghi thân thể Lâm Minh là bị một lão quái đoạt xá.

Mắt thấy trường thương khổng lồ như giống như núi cao đập xuống, Tư Đồ Bá Nam điên cuồng gào thét một tiếng, cầm chiến kích màu đen trong tay đâm ra một kích.

Hống hống hống!

Theo tiếng gầm đinh tai nhức óc, chiến kích Tư Đồ Bá Nam phun ra bốn năm con thú dữ, trong đó hai mãng xà khổng lồ màu đen, thân thể còn thô hơn bể cá, thân dài đạt đến chừng mười trượng, một đầu Tam Đầu Địa Ngục Khuyển, da lông cả người như máu, móng nhọn cùng hàm răng như lợi kiếm, còn có một con bọ cạp khổng lồ màu đỏ, cái duôi dài lớn như trường mâu màu máu.

Bốn thú dữ huyễn hóa ra tới, cùng nhau đánh về phía Lâm Minh.

Hồn nhiên bất giác, vẫn như cũ nện xuống một thương, oành!

Bốn đầu thú dữ nổ tung toàn bộ! Trường thương chỉ hơi dừng lại tốc độ, tiếp theo đánh tới đỉnh đầu Tư Đồ Bá Nam.

Lực lượng ý chí chênh lệch quá xa, vốn cảnh giới Chiến Linh của Tư Đồ Bá Nam cũng đến gần Thanh Đồng đại thành. Chẳng qua so sánh với Lâm Minh hơi thấp một chút. Nhưng đừng quên Tư Đồ Bá Nam tới nơi này chẳng qua là hình chiếu ý chí, cũng không phải là chủ thể Chiến Linh, làm sao có thể so với Lâm Minh.

Oành!

Chiến Linh Tư Đồ Bá Nam ngưng hóa thành thân thể Cự Ma trực tiếp bị Lâm Minh đánh nát, thân thể rách thành vô số khối vụn, nện thật mạnh vào trong đất.

Ở thế giới Chiến Linh, người nào ý chí mạnh, người đó chính là vương giả.

- Ngươi...

Thanh âm Tư Đồ Bá Nam vặn vẹo truyền đến từ bên trong một ít huyết nhục.

- Tư Đồ lão cẩu, ngươi không phải muốn rút hồn ta tra hỏi sao? Nhưng bây giờ ta sẽ hành hạ ngươi đến chết, một luồng Chiến Linh này mặc dù chỉ là hình chiếu ý chí của ngươi. Nhưng nếu như có thể gϊếŧ nó, đối với Chiến Linh ngươi cũng sẽ tạo thành thương tổn rất lớn chứ!

Oanh!

Lâm Minh lại nện xuống một thương, Tư Đồ Bá Nam vốn huyết nhục mơ hồ càng thêm thê thảm.

- Lâm Lan Kiếm! Lão phu có nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay!

Tư Đồ Bá Nam thét lớn.

- Nhớ kỹ thì như thế nào?

Lâm Minh cười lạnh một tiếng, một tay huơ thương, lại nện xuống một thương:

- Tư Đồ lão cẩu, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ trạng huống hiện tại? Còn làm loại uy hϊếp buồn cười này, Tu La thần quốc đã cùng Lâm mỗ không chết không thôi, quan hệ hỏng bét đến không thể hỏng bét nữa, ta làm sao thèm quan tâm tới chuyện đắc tội Tu La thần quốc đây? Một ngày nào đó, ta rất ngý băm ngươi cho chó ăn!

Thanh âm Tư Đồ Bá Nam bởi vì đau nhức mà biến hình, hắn lạnh lùng nguyền rủa nói:

- Lâm Lan Kiếm, hôm nay ngươi như diệt hình chiếu ý chí lão phu, ngày khác lão phu đích thân tru sát ngươi, rút hồn luyện tủy, tìm tộc nhân của ngươi, nam cho Huyết Ẩm chi ấn cắn nuốt, gái làm lô đỉnh da^ʍ đ*o!

Oành!

Ý chí Tư Đồ Bá Nam lần nữa chia năm xẻ bảy.

Sắc mặt Lâm Minh hoàn toàn chìm xuống.

- Tốt, rất tốt, ta chờ ngươi!

Oành! Oành! Oành!

Một lần lại một lần, Lâm Minh không hề kiêng kị huơ thương nện xuống, Tư Đồ Bá Nam uy hϊếp xúc động nghịch lân của hắn.

Máu thịt Tư Đồ Bá Nam bay ngang, thân thể giống như bánh nhân thịt bị cối xay thịt cắn nát, căn bản không phải tỷ đấu, mà là một cuộc bóp áp.

Liên tiếp đập phá hơn mười lần, thân thể Tư Đồ Bá Nam còn đang thử gây dựng lại, nhưng mỗi lần gây dựng lại, hắn càng thêm hư ảo so với lần trước.

- Tư Đồ lão cẩu, ngươi thật đúng là ương ngạnh.

Lâm Minh cười mà như không cười nói.

Tư Đồ Bá Nam đã tức giận đến cơ hồ bốc cháy lên, hắn căn bản không nói chuyện cùng Lâm Minh, ở trước mặt Chiến Linh Lâm Minh cấp Thanh Đồng đại thành, sợi ý chí của hắn không chỗ có thể trốn.

- Phần Tinh Chi Viêm!

Lâm Minh căn cứ trí nhớ trong đầu đối với Phần Tinh Chi Viêm, để trong thế giới ý chí tạo ra ra lửa ngập trời, giáng xuống từ trên trời, hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn cắn nuốt Tư Đồ Bá Nam!

Những thứ thịt vụn rối rít kia bị đốt thành tro bụi, trong ngọn lửa, loáng thoáng có thể nghe được nguyền rủa cuối cùng của Tư Đồ Bá Nam:

- Một ngày nào đó, tộc nhân của ngươi, nam tử bị Huyết Ẩm chi ấn cắn nuốt, nữ tử trở thành lô đỉnh da^ʍ đ*o!

Oành!

Hỏa diễm bạo liệt, Tư Đồ Bá Nam hoàn toàn hóa thành bụi bay tiêu tán.

Lâm Minh từ ý chí thế giới lui đi ra ngoài, bên tai còn quanh quẩn nguyền rủa của Tư Đồ Bá Nam trước khi chết, thanh âm dữ tợn như thế, oán độc như thế, Lâm Minh không nghi ngờ chút nào chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ liều lĩnh làm như vậy.

- Thế giới này vốn không có ác ma, bởi vì nhân tâm có oán hận, sợ hãi, tham lam, ác niệm, mới có thể sinh ra đủ loại huyễn tượng, tưởng tượng ra đủ loại ma đầu thú dữ, đáng tiếc có rất ít người có thể nhảy ra cái vòng tròn này, nhìn thấu hết thảy...

- Ma Quang, báo cho bọn Vũ Nhi, để cho bọn họ rời khỏi Nam Hải, thay chỗ đi, hơn nữa hoàn toàn giữ bí mật hành tung!

Đuôi lông mày Lâm Minh nhướng lên, mặc dù hắn dùng tên giả hơn nữa còn đeo mặt nạ Mộc Linh ngọc, mặc dù Thiên Diễn đại lục có vô số sinh linh, nhưng hắn cũng sẽ không coi thường năng lực Tu La thần quốc sưu tập tình báo, một ngày kia, một khi bị bọn họ tra ra xuất thân bản thân, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi!

Hơn nữa, còn có Lý Dật Phong, người này rõ ràng biết xuất thân của mình, hơn nữa rất có thể đã đoán được Lâm Lan Kiếm chính là mình.

- Không thành vấn đề.

Ma Quang đồng ý, ban đầu nó rời Nam Thiên Vực cùng Lâm Minh, đã phân ra một luồng linh hồn ở lại trong Cự Côn, thứ nhất chịu trách nhiệm khống chế Cự Côn, thứ hai cũng là vì truyền lại tin tức.

Tứ đại thần quốc cùng Nam Thiên Vực thật sự cách xa nhau quá xa, không có loại Truyền Âm phù nào có thể truyền lại tin tức khoảng cách ngàn vạn dặm.

- Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi!

Lâm Minh không ham tài phú phân bộ Pha Đà sơn, hắn đã trì hoãn quá lâu, tài phú phân bộ Pha Đà sơn tất nhiên có trận pháp bảo vệ, phá trận cũng cần một chút thời gian, hơn nữa cấp bậc phân bộ Pha Đà sơn không cao, tài phú có thể có cũng cực kỳ có hạn, không đáng giá mạo hiểm vì nó.

Tinh thần lực đảo qua Tu Di giới Tư Đồ đường chủ lưu lại, thấy Hóa Thần đan ở trong đó, rồi sau đó Lâm Minh không hề dừng lại, thu hồi trường thương thiên cấp trung phẩm Tư Đồ Bá Nam lưu lại, vừa thu Tu Di giới lão giả họ Ngạn, hắn triển khai thân pháp Kim Bằng Phá Hư, phi độn hết tốc lực, bay ra sáu bảy trăm dặm, Lâm Minh phát hiện một chút đệ tử Tu La thần quốc chạy tới Pha Đà sơn.

Lâm Minh rùng mình trong lòng, vội vàng ẩn tàng độn quang, không gian chung quanh hắn nhanh chóng vặn vẹo, cả thân ảnh biến mất không thấy gì nữa.

- Di, kỳ quái. Ta vừa rồi cảm giác nơi này tựa hồ có người, làm sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi.

Một văn sĩ trung niên hiện ra ở địa phương Lâm Minh vừa biến mất, tu vi hắn rõ ràng là nhị trọng Mệnh Vẫn.

Hắn mang theo một ít võ giả, đội viên căn bản cũng là Toàn Đan kỳ, một chi đội ngũ như vậy, thả vào Nam Thiên Vực có thể xây dựng lên một cái tứ phẩm tông môn đứng đầu, mà ở tứ đại thần quốc chỉ là một tiểu đội nhiệm vụ thi hành mà thôi.

- Triển đường chủ, có thể là ngươi cảm giác sai lầm hay không?

Mấy võ giả chung quanh hỏi, lần này phân bộ Pha Đà sơn bị huyết tẩy, bọn họ bị tạm thời điều tới đây.

- Ừ, có lẽ vậy...

Triển đường chủ khẽ cau mày, mặc dù thực lực hắn không mạnh, nhưng ở phương diện cảm giác có thiên phú đặc thù, cho nên mới có thể được nhậm mệnh điều tra.

Một lần nữa dò xét bốn phía một phen, vẫn không có cái dị thường gì, Triển đường chủ khẽ trầm ngâm.

Lúc này, Lâm Minh ẩn nặc ở trước Triển đường chủ ba trượng, thu liễm khí thế toàn thân, hô hấp ngưng trệ, trái tim dừng nhảy, tay phải hắn vuốt Tu Di giới, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, lấy thực lực của hắn, một khi xuất thủ chỉ cần trong nháy mắt cũng có thể gϊếŧ chi tiểu đội trước mắt này, nhưng hiện tại thân hắn đã ở khu vực vô cùng nguy hiểm, chung quanh cách đó không xa có một đại năng Tu La thần quốc chạy tới, một khi bị bọn họ phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Triển đường chủ vẫn như cũ không có hạ lệnh rời đi, tựa hồ còn chuẩn bị lục soát một chút, mà đúng lúc này, đạo cầu vồng cách đó không xa một xẹt qua phía chân trời, loáng thoáng có thể thấy, đó là một chiếc Linh chu, trên đó, có dấu hiệu đồ văn Cự Ma của Tu La thần quốc.

- Là đại ma sứ, đại ma sứ cũng đến!

Có mấy đệ tử Toàn Đan kích động nói, vốn bọn họ còn có chút e ngại nguy hiểm, bây giờ nhìn thấy đại ma sứ cũng tới, nhất thời yên tâm.

Tu La thần quốc tổng cộng sáu đại ma sứ, trong đó đệ nhất ma sứ cũng chính là đại ma sứ mạnh nhất, nếu so với những năm tên ma sứ khác mạnh hơn một cái cấp bậc, tin đồn một người đại ma sứ có thể ngăn trở năm người kia liên thủ công kích.

- Chúng ta nhanh đi phục mệnh.

- Tốt!

Triển đường chủ không tra được dị thường, liền dẫn đội ngũ rời đi.

Cả thảy qua thời gian nửa nén hương, không gian vẫn im ắng như trước, Lâm Minh xác nhận tất cả mọi người đã rời đi, mới ngưng tụ ra thân hình từ trong không gian vặn vẹo...