Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 740: Nghịch chuyển dãy tinh tú

Vẫn thạch đường kính hai dặm, nghe thì không lớn hơn vẫn thạch đường kính nửa dặm là bao, kỳ thật trọng lượng lại tăng tới sáu mươi tư lần.

Trọng lượng gấp sáu mươi tư lần, tức là cường độ công kích sáu mươi tư lần, mà lấy Toàn Đan kỳ Mệnh Vẫn kỳ làm ví dụ, tổng số chân nguyên chênh lệch mỗi cảnh giới nhỏ cũng chỉ là vài lần mà thôi.

Nói cách khác, nếu đặt vẫn thạch đường kính hai dặm và nửa dặm thành công kích của võ giả, như vậy kẻ trước cao hơn người sau hai cảnh giới lớn!

Đối mặt vẫn thạch đường kính nửa dặm, Lâm Minh có thể không cần dùng võ kỹ liền hóa giải thoải mái.

Nhưng vừa rồi đối mặt với vẫn thạch đường kính một dặm rưỡi, trọng lượng chênh lệch hai mươi bảy lần, Lâm Minh đã sử dụng tới Táng Thiên mạnh nhất.

Còn bây giờ, đối mặt với vẫn thạch đường kính hai dặm, ngay cả Táng Thiên cũng khó mà chống đỡ!

Một khi bị thương, như vậy dù có chống đỡ qua được lần công kích này, tiếp theo nếu lại có vẫn thạch đường kính hai dặm rơi xuống, Lâm Minh chắc chắn thất bại.

Thấy cảnh này, bất kể là Huân tướng quân, Lam Viêm thượng nhân hay Phượng tiên tử đều mở to mắt, chờ xem Lâm Minh làm sao chống đỡ lần công kích này.

- Nặc Ngạn Minh thật là không may, bình thường thì vẫn thạch đường kính hai dặm phải tới sau năm mươi nhịp thở mới sẽ xuất hiện...

Phượng tiên tử lầm bầm.

- Muốn qua vạch sáu mươi hơi thở, đúng là còn miễn cưỡng, tuy nhiên Nặc Ngạn Minh đã làm đủ tốt rồi. Một đòn này thật sự vượt qua năng lực chịu đựng của võ giả Toàn Đan trung kỳ, Nặc Ngạn Minh liều mạng bị thương, hẳn là có thể chống đỡ được. Như vậy, cực hạn của hắn sẽ là năm mươi lăm nhịp thở, nếu là năm mươi lăm nhịp thở thì cũng đã khá lắm rồi!

Huân tướng quân lại khen ngợi.

Về phần Lam Viêm thượng nhân thì vuốt cằm, bộ dáng đáng tiếc, thành tích năm mươi lăm nhịp thở quả thật không tệ, nhưng nếu là sáu mươi nhịp thở thì mới gọi là rung động. Nếu Lâm Minh may mắn một chút, quá sáu mươi nhịp thở cũng không phải không thể!

- Ha ha, Lam Viêm, còn không biết đủ hả, Viễn Cổ hoàng thành các ngươi lần này trúng số đỏ, ta mời Vụ Hoa tửu cũng cam lòng mà.

Ầm ầm...

Trên bầu trời, vô số đá vụn tạo thành dãy tinh tú vận chuyển theo quy tắc thần bí, đá vụn không ngừng ngưng tụ, tạo thành vẫn thạch mới. Trong đó có một vẫn thạch đường kính sắp đạt tới hai dặm, trôi nổi trong đoàn mây lửa, chỉ cần thành hình, nó sẽ bị năng lượng hủy diệt đẩy đi, rơi xuống với tốc độ cực nhanh!

Ngay lúc này, Lâm Minh bỗng ngửa mặt nhìn trời, trong mắt ánh xạ lực tinh tú cùng pháp tắc vũ trụ vận chuyển. Trong cơ thể Lâm Minh, hạt giống Tà Thần gào rú, chân nguyên Hỏa hệ đè nén trong hạt giống Tà Thần bùng ra như sóng thần.

Lâm Minh đạp mạnh lên biển dung nham, cầm trường thương màu đỏ, thân thể bắn vụt đi như sao băng!

Trong tiếng phượng hót cao vυ't, dấu ấn Cổ Phượng trên mi tâm Lâm Minh phát ra ánh sáng vàng chói lọi, một con Phượng Hoàng màu đỏ to lớn bay ra khỏi người Lâm Minh, thẳng tới chân trời.

Táng Thiên!

Lâm Minh đâm ra, không gian sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian xoay tròn bắn vụt ra, ngọn lửa đan vào lực lượng không gian, ngưng tụ thành gió lốc ngọn lửa không gian.

Lốc xoáy bão táp như rồng đen xông thẳng chân trời, phá vỡ mọi đám mây lửa!

Thấy thế, ánh mắt Huân tướng quân sáng ngời, tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ là...

Ầm!

Lốc xoáy màu đen cuối cùng va chạm vào dãy tinh tú, so sánh với dãy tinh tú mênh mông như biển, công kích của Lâm Minh nhỏ bé như tia nước, thật không đáng kể gì. Nhưng làm người ta khó tin, đó là chính một công kích không có gì nổi bật này, lại vì pháp tắc huyền diệu gì đó cắt đứt quỹ tích vận chuyển của một khu vực dãy tinh tú!

Tiếp theo... Cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xảy ra, vẫn thạch đang thai nghén trong mây lửa bỗng nhiên nghịch chuyển pháp tắc, chẳng những không tiếp tục ngưng tụ đá vụn tăng lên thể tích, ngược lại có vô số đá vụn bay ra khỏi vẫn thạch, làm thế tích của nó không ngừng nhỏ đi!

Cuối cùng khi vẫn thạch rời khỏi mây lửa, rít lên lao xuống, đường kính của nó đã nhỏ xuống chỉ còn một dặm rưỡi!

Cuối cùng, nó từ một vẫn thạch cực lớn trở thành một vẫn thạch hơi lớn, dư sóng bùng nổ của nó bị Táng Thiên của Lâm Minh phá tan!

- Đó là... Nghịch chuyển dãy tinh tú?

Mặc kệ là Huân tướng quân hay Lam Viêm thượng nhân, Phượng tiên tử đều bị chấn trụ. Nghịch chuyển dãy tinh tú, điều này chứng minh Lâm Minh đã chạm tới mép cửa thế giới tầng hai, đương nhiên chạm tới mép cửa, còn cách xa phá vỡ thế giới tầng hai, nhưng dù sao hắn cũng đã chạm tới! Chỉ mới là tu vi Toàn Đan trung kỳ!

- Nặc Ngạn Minh đã bắt đầu chạm đến một tia bản chất của pháp tắc hủy diệt, tuy rằng chỉ là một tia, tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu luôn khó khăn, ngày sau thành tựu Hỏa hệ ý cảnh tuyệt đối không thấp.

Trong đời Huân tướng quân gặp qua vô số tuấn kiệt trẻ tuổi, chỉ nhìn động tác của Lâm Minh vừa nãy, có thể phán đoán ở mức nhất định về trình độ phát triển tương lai của Lâm Minh.

- Đúng vậy, nhưng ta lại kỳ quái, nếu Nặc Ngạn Minh có thể làm tới bước này, vì cái gì ngay từ đầu trình độ lĩnh ngộ pháp tắc Hỏa hệ lại kém như thế?

Phượng tiên tử khó hiểu thì thầm, ban đầu Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc Hỏa hệ thật là làm người ta không còn gì mà nói, chỉ ngang với trình độ đứa nhỏ mười ba, mười bốn tuổi.

- Hẳn là hắn không tập trung, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, tiểu tử Nặc Ngạn Minh này ngoài pháp tắc Hỏa hệ ra, còn có trình độ pháp tắc không gian, pháp tắc lôi điện cũng không kém. Không chỉ thế, hắn còn song tu pháp thể, lĩnh ngộ Chiến Linh, hắn mới bao nhiêu tuổi, lĩnh ngộ nhiều thứ như vậy, dù hắn không ăn không ngủ, cũng không lĩnh ngộ hết được!

Nghe Huân tướng quân nói thế, Lam Viêm thượng nhân tức đến dựng râu.

- Tiểu tử này đúng là đần độn, hắn cũng coi như là một thành viên của Cổ Phượng tộc, không đi lĩnh ngộ pháp tắc Hỏa hệ lại đi lĩnh ngộ cái khác, nào có lý này!

Nghe lời Lam Viêm thượng nhân nói, Phượng tiên tử mỉm cười.

- Chỉ một pháp tắc quả thật không đủ dùng, có thể lĩnh ngộ nhiều hơn vài loại, dung hợp pháp tắc, uy lực sẽ mạnh. Ví dụ một đòn phá vỡ dư sóng vẫn thạch của Nặc Ngạn Minh lúc nãy, chính là dung hợp pháp tắc không gian cùng pháp tắc Hỏa hệ...

Trong lúc ba đại năng bàn luận, lại mấy nhịp thở trôi qua, đã tới thẳng điểm mấu chốt sáu mươi nhịp thở.

Lâm Minh có thể lĩnh ngộ pháp tắc ngọn lửa nhanh như vậy, chủ yếu là vì hạt giống Tà Thần. Trong vật tổ màu vàng ở ngoài hạt giống Tà Thần có khắc đạo cùng lý của pháp tắc ngọn lửa, dựa vào nó, Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc Hỏa hệ làm ít công to.

Ầm ầm ầm!

Từng vẫn thạch bùng nổ, Lâm Minh chú ý hướng đi của dãy tinh tú trên bầu trời, một khi có vẫn thạch đường kính gần hai dặm xuất hiện, hắn lợi dụng Táng Thiên nghịch chuyển quỹ tích dãy tinh tú, đánh nát nó từ sớm!

Nhưng liên tục sử dụng Táng Thiên, cộng thêm lực hút thế giới này quá lớn, Lâm Minh tiêu hao chân nguyên rất nhanh, dù có Bát Môn Độn Giáp chống đỡ, hiện giờ cũng đã tiêu hao năm, sáu phần chân nguyên!

Sáu mươi lăm nhịp thở! Sáu mươi sáu nhịp thở!

Ngày càng gần tới điểm nhấn bảy mươi nhịp thở, ở ngoài Hóa Thần kính, bản thể của Lâm Minh sắc mặt đỏ hồng, cả người đẫm mồ hôi, tay đặt lên Hóa Thần kính không ngừng run rẩy.

Ở bên cạnh, mấy người Hỏa Văn Long, Hỏa Vũ, Hỏa Bằng nhìn mà kinh hồn bạt vía, nhất là Hỏa Văn Long, hắn biết rõ độ khó trong thế giới thứ hai của Hóa Thần kính.

Mười nhịp thở là một vạch, đường kính vẫn thạch sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa tiến một bước trong thế giới thứ hai Hóa Thần kính sẽ đẩy nhanh tốc độ của vẫn thạch, lực hút cũng rất lớn, chống đỡ sáu mươi sáu nhịp thở trong thế giới như thế quả thật làm hắn khó mà tưởng tượng!

Ở trong Hóa Thần kính, lại trôi qua mấy nhịp thở, bảy mươi nhịp thở!

Bởi vì Lâm Minh không đủ chân nguyên, cuối cùng không thể hoàn toàn phá vỡ dư sóng ngọn lửa, bị dòng năng lượng rối loạn tống ra, lần đầu tiên bị thương!

- Tiểu tử này... Cuối cùng cũng bị thương rồi...

Huân tướng quân lại có cảm giác thở ra, tiếp tục nữa, hắn không biết Lâm Minh có thể kiên trì đến cỡ nào. Nếu Lâm Minh xuất thân từ tuấn kiệt trẻ tuổi thánh địa Thần Vực, vậy còn thôi, nhưng Lâm Minh chỉ xuất thân võ giả hạ giới, quả thật làm người ta khó mà tin nổi.

- Hẳn là dừng lại đây thôi, một khi bị thương, vậy cũng không xa thất bại, lại kiên trì thêm bốn, năm nhịp thở, tổng thành tích trong vòng bảy mươi lăm nhịp thở, còn có thể chấp nhận...

Huân tướng quân nghĩ vậy, võ giả bình thường khi bị thương, thường thường đã tiêu hao chân nguyên nhiều lắm, cộng thêm số lượng cùng trọng lượng của vẫn thạch đều tăng lên, cứ thế không quá mấy nhịp thở là sẽ thua.

Ở trong Hóa Thần kính, Lâm Minh cắn chót lưỡi, mạnh mẽ vận chuyển Tà Thần lực, áp chế năng lượng ngọn lửa trong kinh mạch, bức ra một ngụm nghịch huyết, rút thương lại xông lên!

Bảy mươi hai nhịp thở, Lâm Minh bị thương lần thứ hai, lần này càng thêm nghiêm trọng, ngực bị năng lượng loạn lưu đánh trúng, máu thịt be bét. Nhưng Lâm Minh hoàn thành Tôi Tủy mười thành, lại có Huyền Kim thần quả rèn thể, xương cốt cứng như bảo khí, mặc cho cơ ngực đã cháy đen vẫn mạnh mẽ chống chịu một đòn này, không tổn thương tới nội tạng.

Bảy mươi tư nhịp thở, năng lượng loạn lưu thật sự quá mạnh mẽ, xương sườn của Lâm Minh bị sóng xung kích đánh gãy, nội tạng bị thương nhẹ.

Bảy mươi sáu nhịp thở... Bảy mươi bảy nhịp thở... Mãi cho đến bảy mươi tám nhịp thở, Lâm Minh tiêu hao tám thành chân nguyên, lúc này một vẫn thạch đường kính hai dặm rưỡi hình thành trong dãy tinh tú, Lâm Minh không còn lực lượng nghịch chuyển dãy tinh tú, đành trơ mắt nhìn vẫn thạch theo lực lượng pháp tắc thúc đẩy tăng tốc, kéo cái đuôi lửa thật dài rơi xuống!

Bảy mươi chín nhịp thở, tám mươi nhịp thở, vẫn thạch nóng cháy vắt ngang bầu trời.

Tám mươi mốt nhịp thở, bùng nổ khủng bố xé tan mặt đất, Lâm Minh không còn năng lực chống cự, thân thể bị sóng xung kích xé tan, thí luyện đừng lại!

Khi Lâm Minh sắc mặt tái nhợt lui ra khỏi Hóa Thần kính, Huân tướng quân còn chưa hồi thần lại.

Tám mươi mốt nhịp thở!

Thật khó ngờ!

Nhiều hơn hắn dự tính sáu nhịp thở, nhưng khái niệm hoàn toàn khác, từ bảy mươi nhịp thở đến tám mươi nhịp thở, lại tăng một bậc!

- Tiểu tử này, không riêng gì pháp tắc, Chiến Linh xuất chúng, hơn nữa sức chịu đựng cùng năng lực chịu đánh cũng quá biếи ŧɦái! Nếu là võ giả bình thường, dưới tình huống bị thương ở bảy mươi nhịp thở, nhiều nhất chỉ duy trì được đến bảy mươi lăm nhịp thở đã quá lắm, tiểu tử này lại liều mạng kéo dài tới tám mươi nhịp thở, biếи ŧɦái!

Vốn Huân tướng quân thấy Lâm Minh không được, vậy mà vẫn té xuống đứng lên, liều mạng kéo thêm mười nhịp thở, làm hắn không biết phải nói gì nữa.