Đáy biển sâu ba vạn trượng, chìa tay không thấy ngón, Lâm Minh lặng yên rời Cự Côn, lặn vào trong biển cả mênh mông, áp lực nước to lớn đè xuống, dựa vào lực phòng ngự thân thể như bảo khí của Lâm Minh, chống chịu áp lực nước cỡ này không có gì là khó.
Lúc trước Huyễn Vô Cực để lại dấu ấn tinh thần trên người Cự Côn, chỉ giới hạn trong theo dấu Cự Côn, Lâm Minh chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không khó tránh khỏi cảm giác tra xét của Huyễn Vô Cực.
Lâm Minh men theo rãnh biển lặn ra trăm dặm, mới chuyển hướng lên trên, vừa thu liễm khí tức, vừa lao lên mặt nước với tốc độ cực nhanh.
Một hơi xông lên mặt biển, Lâm Minh lại bay là là sát mặt biển, mục tiêu thẳng tới Nam Hải Ma Vực!
Từ sau hai lần liên tục bị Lâm Minh dẫn Cự Côn tập kích, Nam Hải Ma Vực liền giới nghiêm toàn tuyến, khu vực năm ngàn dặm quanh Nam Hải Ma Vực trải rộng đông đảo thám báo, một khi phát hiện Cự Côn đột kích sẽ báo lên chủ đảo với tốc độ nhanh nhất, Lâm Minh còn muốn dẫn Cự Côn đột kích Nam Hải Ma Vực là không thể được nữa.
Bay suốt một đường, Lâm Minh liên tục phát hiện khí tức của ba đợt thám báo, đối phương đều là Tiên Thiên Chí Cực, năng lực của bọn họ tự nhiên không có khả năng phát hiện được Lâm Minh.
Lâm Minh dễ dàng vòng qua các thám báo này, chỉ cần hai ngày liền đến tông môn Nam Hải Ma Vực.
Lúc này đang là đêm khuya, trời đen gió lớn, đúng là thời cơ tốt để ám sát.
Từ lúc Nam Hải Ma Vực bị cướp sạch lần trước đã qua mấy tháng, những công trình bị phá hủy đã xây dựng lại, chỉ là các phương tiện như đại trận tu luyện, dược viên, đại trận hộ tông... Không phải năm ba tháng là xây dựng lại được. Muốn sửa chữa những phương tiện này, cần đầu tư rất nhiều sức người cùng các loại tài nguyên.
Lâm Minh nhìn thấy Nam Hải Ma Vực đã xây dựng lại một bộ phận lớn, khóe miệng trồi lên tia cười lạnh, không biết đợi cho đến khi trưởng lão Nam Hải Ma Vực chỉ còn mỗi mình Huyễn Vô Cực, hắn sẽ có biểu tình gì?
Bó chặt áo, Lâm Minh như con dơi trong đêm đen, lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào trong dãy nhà Nam Hải Ma Vực.
Gió đêm hiu hiu, thổi vào mặt, Lâm Minh có thể nếm ra mùi mặn trong gió thổi từ trên ma đảo, mùi này chính là mùi của máu tươi.
Ánh trăng vốn đã không quá sáng chìm vào trong mây đen, bầu trời càng tối tăm hơn, Lâm Minh đi trên đường nhỏ u ám, nơi đi qua có thể nghe được tiếng côn trùng kêu ren rét.
Tiềm hành khoảng nửa nén nhang, Lâm Minh nghe được trong một căn phòng truyền ra tiếng thở dồn dập trầm thấp của nữ tính, trong lòng khẽ động, Lâm Minh dừng bước.
Nam Hải Ma Vực là tông môn da^ʍ đ*o, khác với phong cách sát đạo của Ma Đế, đệ tử Ma Vực mỗi ngày tu luyện đều phải giao hợp với nữ nhân khác nhau. Những nữ nhân sinh sống ở Nam Hải Ma Vực cũng không phải đều là bị bắt buộc, cũng có một số nữ nhân cam lòng tình nguyện bị người ta dùng làm lô đỉnh tu luyện. Điều này cũng giống như nữ nhân Hợp Hoan tông, dù sao gia nhập đại tông môn, nếu có thể lấy lòng được những nam đệ tử, nhận được chút tài nguyên tu luyện từ bọn họ, còn vượt qua mười mấy năm khổ công tu luyện.
Lâm Minh dựa lưng vào cửa sổ, vươn cảm giác vào phòng, nhìn dưới màn giường hồng nhạt có một nữ nhân thân thể đầy đặn mặc lụa mỏng manh, vặn vẹo ngồi trên người một nam nhân, còn nam nhân đang vươn tay heo của mình tùy ý sờ nắn trước ngực nữ nhân.
Tu vi nam nhân là Tiên Thiên kỳ, còn nữ nhân chỉ là Ngưng Mạch sơ kỳ mà thôi. Đối với phần lớn võ giả nữ tính không có thiên phú tu luyện, bọn họ chỉ cầu mong đột phá Ngưng Mạch kỳ, có thể kéo dài mấy chục năm thanh xuân để hưởng thụ nhân sinh là đủ, bọn họ cũng không có dã tâm gì với con đường võ đạo.
Lâm Minh giơ ngón tay, trên đầu ngón tay sinh ra một dòng nguyên khí xanh xám, nhìn dòng nguyên khí này, Lâm Minh hơi sửng sốt, trong mấy tháng qua Chiến Linh lại trưởng thành hơn!
Đối với võ giả mà nói, ngưng tụ Chiến Linh càng sớm, không gian trưởng thành của Chiến Linh ngày sau lại càng lớn, chính là vì theo võ giả tu luyện cùng đột phá, Chiến Linh cũng sẽ chầm chậm trưởng thành. Mỗi một lần đột phá đều tương ứng với một lần trưởng thành của Chiến Linh, ban đầu Lâm Minh đột phá Toàn Đan, cộng thêm Huyết Yêu cốt, một hơi ngưng tụ ra Chiến Linh cấp Thanh Đồng, hiện giờ lại đột phá Toàn Đan trung kỳ, Chiến Linh của Lâm Minh đã từ cấp Thanh Đồng thành hình tiến lên quá độ cấp Thanh Đồng tiểu thành.
Mỗi một cấp Chiến Linh đều tương ứng với bốn giai đoạn thành hình, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Cho dù là cường giả cấp đế, Chiến Linh của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở cấp Thanh Đồng mà thôi.
“Chiến Linh của ta hiện giờ gần tới cấp Thanh Đồng tiểu thành, ngày sau đợi ta lên đến Mệnh Vẫn, hẳn là có thể cho Chiến Linh đạt tới cấp Thanh Đồng viên mãn. Còn sau Mệnh Vẫn tầng cao, có lẽ ta sẽ đạt được Chiến Linh cấp Bạch Ngân, không biết uy lực của Bạch Ngân Chiến Linh sẽ như thế nào?”.
Trong lòng Lâm Minh tràn ngập chờ mong, nhưng lúc này không phải thời điểm nghĩ những điều đó, ngón tay co lại, Chiến Linh bám lên đầu ngón tay, búng ra.
Xẹt! Xẹt!
Hai dòng khí có Chiến Linh bám lên bắn vụt ra, như có mắt bắn ngay vào gáy của đôi nam nữ đang giao hoan.
Nháy mắt, Chiến Linh xông vào trong thần kinh đôi nam nữ này, hai người lập tức hôn mê.
Lâm Minh lóe lên, tiếp đó đã đến cạnh giường.
Trên giường, mông to ngực lớn, xuân sắc vô hạn, Lâm Minh đẩy ra nữ nhân nằm trên người nam đệ tử Nam Hải Ma Vực, bàn tay đặt lên thiên linh của hắn.
Sưu Hồn thuật!
Một chiêu bí pháp ma đạo này, trước đó luôn là Ma Quang sử dụng, Lâm Minh cảm thấy thuận tiện cũng học luôn. Với cường độ tinh thần lực và linh hồn của Lâm Minh hiện giờ, nắm giữ cũng không khó.
Bởi vì linh hồn lực chênh lệch quá lớn, Lâm Minh có thể tra xét ra những tin tức mình muốn dưới tình huống không tổn hại tới tinh thần chi hải của đệ tử ma đạo này.
“Trên ba đảo Nam Hải Ma Vực hiện giờ có tổng cộng bảy trưởng lão Mệnh Vẫn... Trong đó có sáu Mệnh Vẫn tầng một, một người Mệnh Vẫn tầng hai...”.
Lâm Minh mặc kệ tên nam đệ tử Tiên Thiên kỳ này, ước chừng vị trí mấy trưởng lão trong đó, lặng lẽ mò tới gần.
Hoàn thành Hắc Động Toàn Đan, đột phá Toàn Đan trung kỳ, lại mở ra Bát Môn Độn Giáp, thực lực của Lâm Minh thật sự rất dễ dàng đánh chết Mệnh Vẫn tầng một.
Về phần đôi nam nữ giao hoan trên giường này, Lâm Minh chỉ làm bọn họ hôn mê lâu hơn, sau đó ngụy trang bọn họ giao hoan hoàn thành mệt mỏi ngủ say. Đối với tép nhỏ như thế này, Lâm Minh không có hứng thú gì, mục đích lần này của hắn rất rõ ràng, chính là chuyên gϊếŧ trưởng lão.
Trong chiến tranh Nam Hải, mỗi một vị trưởng lão Nam Hải Ma Vực đều dính rất nhiều máu tươi của đệ tử liên minh thời chiến, đối với liên minh thời chiến, trưởng lão Mệnh Vẫn tầng một là chiến lực cao nhất, bọn họ rất khó địch nổi.
Tiềm hành suốt một đường, dựa vào cảm giác nhạy bén cùng linh hồn lực mạnh mẽ, Lâm Minh tránh né từng cái trạm gác, cuối cùng tới gần tẩm cung của trưởng lão đầu tiên.
Cẩn thận vươn cảm giác ra tra xét, Lâm Minh nhìn thấy một lão già mặc áo bào xám đang cầm xem xét ngọc giản ở trước bàn, trong tay lăn hai hòn bi. Ở trước mặt hắn đặt một chén sứ, trong chén chứa chất lỏng đỏ như máu.
“Kẻ đầu tiên...”.
Lâm Minh hít sâu một hơi, hắn từng gặp qua trưởng lão này lúc tập kích Nam Hải Ma Vực, tu vi của đối phương chỉ mới vào Mệnh Vẫn tầng một không lâu, dưới tay Lâm Minh chỉ có phần bị miểu sát.
Tay phải lặng lẽ vuốt Tu Di giới, Lâm Minh rút ra trường thương thiên giai.
Đúng lúc này, trưởng lão trong phòng chợt động, nhăn mày lại, tuy rằng hắn không cảm giác được Lâm Minh tra xét, nhưng có thể cảm giác được sát khí.
Ai?
Trưởng lão Mệnh Vẫn tầng một kia phản xạ muốn rút vũ khí ra, ngay lúc này, cửa phòng của hắn lặng lẽ tiêu tán thành bột phấn, thương mang màu đen ngưng tụ cao độ đâm thẳng vào, khóa chặt mi tâm của trưởng lão áo bào tro này.
Thương mang chưa tới, trưởng lão áo bào tro đã cảm giác mi tâm đau đớn như bị Lâm Minh đâm phải.
Trong nháy mắt này, trưởng lão áo bào tro dựng thẳng lông tóc, hắn cảm giác được cái chết đang đè xuống!
Hống!
Trưởng lão áo bào tro gầm lên, một cây mâu ngắn trong Tu Di giới như có được linh tính nhảy lên lòng bàn tay của hắn, hiện giờ hắn đã không còn trốn kịp, đang muốn đâm thẳng mâu về phía Lâm Minh, dùng phương thức cả hai cùng chết để buộc Lâm Minh quay lại phòng thủ. Ngay lúc này, trưởng lão áo bào tro bỗng cảm giác không gian xung quanh mình như vặn vẹo, tiếp đó mũi thương đoạt mạng đã tới trước mặt trưởng lão áo bào tro nhanh như thuấn di.
Một thương đâm thủng tủy não, lực lượng Chiến Linh bùng nổ, nháy mắt xoắn nát nhừ đầu óc của trưởng lão áo bào tro, máu tươi cùng não tương phun ra!
Miểu sát không chút bất ngờ!
Lâm Minh không lựa chọn những nhược điểm như trái tim, cổ họng, mà chọn một thương đâm thẳng mi tâm, chính là vì miểu sát đối phương, không cho hắn phát ra chút âm thanh.
“Giải quyết”.
Lâm Minh thu hồi Tu Di giới cùng thi thể của trưởng lão áo bào tro, lặng lẽ ra khỏi phòng. Lần ám sát đầu tiên, cực kỳ thuận lợi.
Nhưng đợi Lâm Minh chuẩn bị dựa theo vị trí trong trí nhớ mà tìm tới trưởng lão Mệnh Vẫn thứ hai, bỗng nhiên trên vùng trời ma đảo vang lên tiếng kèn dài. Tiếp theo những ngọn đuốc sáng lên, từ mọi hướng trên ma đảo kéo tới, hợp thành dãy đuốc sáng ngời.
Từng hộ pháp Toàn Đan cùng trưởng lão Mệnh Vẫn bay lên không trung, phát ra cảm giác tìm tòi khắp nơi.
Trong lòng Lâm Minh cả kinh.
“Bị phát hiện rồi!”.
Hắn tự nhận là mọi thứ làm gọn gàng sạch sẽ, lại không biết vì sao bị phát hiện.
“Nam Hải Ma Vực là tông môn ngũ phẩm truyền thừa mấy ngàn năm, quả nhiên có chút thủ đoạn phòng ngự thích khách!”.
Lâm Minh lầm bầm, xem chừng trên người trưởng lão Mệnh Vẫn tầng một kia có để lại dấu ấn đặc thù như là ngọc giản mệnh hồn, hắn vừa chết liền phát động dấu ấn, liền bị người ta biết được.
Những trưởng lão Mệnh Vẫn cùng các hộ pháp Toàn Đan bay lên nhanh chóng xác định vị trí của Lâm Minh, đồng loạt lao tới bao vây Lâm Minh.
Nếu bị phát hiện, Lâm Minh dứt khoát không ẩn giấu thân mình nữa, hắn cầm thương trắng, bay thẳng lên, đông đảo võ giả bao vây còn chưa biết đang chờ đợi bọn họ là vận mệnh bị gϊếŧ hại.
Tổng cộng sáu trưởng lão Mệnh Vẫn, dẫn đầu là tông chủ Ma Vực Đông tông đeo mặt nạ!
Hắn liếc một cái liền nhận ra Lâm Minh, nghiến muốn nát răng.
- Tiểu tử, lại là ngươi!
Lâm Minh liếc qua tông chủ Ma Vực Đông tông, mười ngày trước hắn cũng theo Huyễn Vô Cực cùng đuổi gϊếŧ Cự Côn, công kích của hắn tuy rằng không mạnh, nhưng rơi lên vết thương cũ của Cự Côn cũng tạo thành tổn thương không nhỏ.
Nghĩ tới về sau Cự Côn lặn xuống đáy biển sâu, trưởng lão mặt nạ không giúp được gì, lại không chống nổi áp lực lớn dưới đáy biển sâu, mới quay về Nam Hải Ma Vực.
Lâm Minh cười lạnh nói:
- Đó cũng là điều ta muốn nói, lại là ngươi nữa, ta đang muốn tìm ngươi tính sổ, ngươi liền tự mình đưa tới cửa.