Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 707: Huyễn Vô Cơ xuất quan

Lâm Minh hít sâu một hơi, trong lòng mừng rỡ, Hắc Động Toàn Đan có thể tự chủ tu luyện, hơn nữa tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa viễn siêu võ giả Toàn Đan bình thường, điều này làm cho bất kể năng lực chịu đựng hay là khôi phục đều tăng lên một cái cấp bậc, cộng thêm nguyên bản võ giả Hắc Động Toàn Đan đã có chân nguyên dày đặc mấy lần, võ giả Toàn Đan bình thường ở trước mặt võ giả Hắc Động Toàn Đan, hoàn toàn là bị miểu sát.

Sau khi Hắc Động Toàn Đan, Lâm Minh cũng chưa xong, hắn lại lấy ra hai khối Ma Thần Chi Cốt, chuẩn bị một hơi tấn công Toàn Đan trung kỳ.

Hiện nay, Lâm Minh ngưng lại ở Toàn Đan sơ kỳ đã gần một năm, cơ sở cũng đủ củng cố, hiện bế quan tấn công Toàn Đan trung kỳ có thể nói là nước chảy thành sông.

Mà ở thời điểm Lâm Minh bế quan thời gian dài, ở phương bắc Nam Hải Ma Vực ba trăm lý, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ từ đáy biển, toàn bộ mặt biển đều chấn động, tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai!

Bồng!

Mặt biển bùng nổ, một rồng nước màu lam thẳng hướng phía chân trời, ở trong sóng nước ngập trời, một người trung niên đầu trọc mặc trường bào nổi giữa không trung, trong ánh mắt hắn dường như thiêu đốt màu đen ngọn lửa.

Người này chính là Huyễn.

Gian nan cực kỳ đột phá Mệnh Vẫn tầng bốn, Huyễn Vô Cực đột phá cũng không hoàn mỹ, sau khi toái đan, năng lượng tinh hạch Toàn Đan xuất hiện rất nhiều chỗ thiếu sót, những chỗ thiếu sót năng lượng này, đều có thể trở thành vết thương trí mệnh ngày sau hắn tấn công tầng năm Mệnh Vẫn!

Mà một bộ phận trong đó, chính là Lâm Minh ban tặng, nguyên nhân chính là khi Lâm Minh phá hư Nam Hải Ma Vực, ảnh hưởng tâm tính Huyễn Vô Cực.

Đột phá Mệnh Vẫn, vốn hung hiểm vạn phần, tâm tính ảnh hưởng đều tạo thành hậu quả nặng.

May mà Huyễn Vô Cực chuẩn bị đầy đủ, thời điểm bị Lâm Minh chọc giận cũng không phải ở thời khắc mấu chốt, lúc này mới bảo vệ tính mạng, mà chỉ là muốn xử lý những chỗ năng lượng thiếu sót này, chỉ sợ phải tiêu hao trăm năm.

Điều này làm cho hắn sao không giận.

Lại kết hợp Lâm Minh phá hư bốn phía Nam Hải Ma Vực, Huyễn Vô Cực hận không thể bầm thây Lâm Minh vạn đoạn!

Giơ tay lên, Huyễn Vô Cực trực tiếp châm một tấm Truyền Âm phù.

Sau một lát, truyền đến Huyễn Vũ Thϊếp hồi phục, Huyễn Vô Cực xuất quan, nàng vừa vui lại sợ, vui chính là cuối cùng Nam Hải Ma Vực có người tâm phúc, sợ chính là mấy ngày nay Huyễn Vô Cực không có, Huyễn Vũ Thϊếp làm Nam Hải Ma Vực hỏng bét, Cự Côn cũng bị mất, bị Lâm Minh khi dễ đến cửa nhà còn không dám hé răng, chỉ sợ Huyễn Vô Cực trách tội.

Lúc này Huyễn Vũ Thϊếp thuật lại chuyện thời gian qua cho Huyễn Vô Cực.

Huyễn Vô Cực nghe xong, khóe miệng nổi lên âm độc dữ tợn:

- Đem những rác rưởi Thần Hoàng đảo chuyển dời đến trong Cự Côn, rồi sau đó ẩn nấp ở khu vực đáy biển sâu Nam Hải? Ngươi cho là tránh ở trong Cự Côn sẽ tuyệt đối an toàn, ngươi cho là giấu ở đáy biển sâu ta sẽ không tìm thấy ngươi sao!

Huyễn Vô Cực đột nhiên nắm chặt hai đấm, đốt ngón tay rung động:

- Lâm Minh, ta nhất định khiến ngươi trả giá!

Vù!

Một đạo hồng quang màu đen cắt qua bầu trời, Huyễn Vô Cực phi độn với tốc độ cao nhất đi ra ngoài, phương hướng hắn không phải Nam Hải Ma Vực, mà là hướng về đáy biển sâu.

Chỉ bay một lát, hắn liền lẻn vào trong hải dương, Huyễn Vô Cực muốn đi tìm chính là, chư tộc đáy biển sâu!

Lúc trước phát động chiến tranh Nam Hải, Huyễn Vô Cực từ chư tộc đáy biển sâu đạt được không ít trợ giúp, kỳ thật, mặc dù không cần chư tộc đáy biển sâu hỗ trợ, Huyễn Vô Cực cũng có thể dẹp yên Nam Hải, hắn lôi kéo minh hữu này, chủ yếu là vì ứng phó thế lực phương bắc Thiên Diễn đại lục, tỷ như Đại Thiện tự, không nghĩ tới hiện tại đối mặt với Lâm Minh lại có tác dụng.

...

Lại trôi qua một tháng rưỡi, khoảng cách Lâm Minh bắt đầu bế quan, đã qua bốn tháng, mà Lâm Minh cũng ở trong bế quan vượt qua tuổi sinh nhật hai mươi mốt.

Khối Ma Thần Chi Cốt địa giai thượng phẩm thứ hai đã bị Lâm Minh tiêu hao một nửa, Toàn Đan trong đan điền hắn đang không ngừng ngưng tụ năng lượng, khoảng cách đột phá Toàn Đan trung kỳ càng ngày càng gần.

Mà đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên cảm giác giường đá dưới thân đột nhiên chấn động một chút, toàn bộ tiểu thiên thế giới đều chấn động ở một khắc vừa rồi.

- Hả? Sao lại thế này?

Lâm Minh cả kinh trong lòng, ngay sau đó thanh âm Ma Quang truyền đến:

- Huyễn Vô Cực ở bên ngoài, còn mang đến không ít giúp đỡ, thật náo nhiệt.

Lâm Minh nhướng mày, sớm không đến, muộn không đến, thời điểm này cố tình đến.

Nếu buông tha cho đột phá, cố gắng một tháng rưỡi sẽ uổng phí.

Oanh!

Cự Côn lại chấn động một cái, Lâm Minh khẽ biến sắc mặt, Huyễn Vô Cực công kích sao mạnh như vậy!

Ma Quang nói:

- Huyễn Vô Cực từ trong bản chép tay Ma Đế biết được một ít nhược điểm phòng ngự của Cự Côn, sẽ không ngớ ngẩn giống vợ chồng Tinh Cực, đi công kích khoang miệng Cự Côn. Hiện tại Huyễn Vô Cực công kích chính là chỗ miệng Cự Côn sau một dặm, có một đôi xám ban, đó là khí quan thính giác Cự Côn cảm giác, hơn nữa có thể sử dụng để duy trì cân bằng, vô cùng mẫn cảm, có thể gọi là lỗ tai Cự Côn, công kích nơi đó, sẽ khiến cho Cự Côn chấn động.

Ma Quang nói xong, ý niệm vừa động, ở trước mặt Lâm Minh, xuất hiện một bộ hình vẽ, trong hình vẽ tổng cộng có bảy sinh vật hình người, cầm đầu chính là Huyễn Vô Cực, hắn mặc một thân áo bào tro, cầm một cái kèn màu đen tạo hình cổ quái trong tay, thoạt nhìn như là sừng động vật nào đó làm thành.

Ở bên cạnh Huyễn Vô Cực là Mặc Giao tộc tộc trưởng, kế tiếp chính là Huyễn Vũ Thϊếp cùng Nam Hải Ma Vực Đông tông tông chủ mang mặt nạ màu bạc.

Bốn người này chẳng có gì lạ, Lâm Minh chú ý chính là ba cái sinh vật thoạt nhìn như là viên hầu đứng ở bên cạnh, thân bọn họ dài như Cự Ma tộc, cả người đều là lông tơ màu vàng, cặp mắt xanh lam, ẩn ẩn có hào quang phụt ra.

Khiến Lâm Minh giật mình chính là, trong ba viên hầu có một là tu vi Mệnh Vẫn tầng ba, hai cái khác lại là Mệnh Vẫn tầng hai.

Lại là một cái Mệnh Vẫn tầng ba.

Ánh mắt Lâm Minh ngưng, nếu không nhìn lầm, ba cái sinh vật giống viên hầu này là bộ tộc Bích Nhãn Hải Viên, cũng chính là một trong chư tộc đáy biển sâu!

- Thì ra là chư tộc đáy biển sâu hỗ trợ, chẳng trách Huyễn Vô Cực có thể tìm được ta ở hải vực đáy biển sâu rộng lớn vô cùng, nếu có chư tộc đáy biển sâu vận dụng vô số sinh vật biển Thần Hải tới tìm, Cự Côn hình thể dài mấy chục lý thật sự rất dễ dàng bị phát hiện.

Trong đầu Lâm Minh xẹt qua ý niệm này, Cự Côn lại chấn động! Lực phòng ngự Cự Côn tuy mạnh, nhưng không chịu nổi nhiều người như vậy cùng nhau oanh kích nhược điểm của nó, ở song nhĩ Cự Côn, đã chảy máu tươi, nhiễm đỏ mảng lớn nước biển.

- Ma Quang, Cự Côn chẳng lẽ không ai chủ trì sẽ không công kích chính mình sao?

Ma Quang nói:

- Đương nhiên, tuy rằng to con này ngốc, nhưng cũng sẽ không công bị đánh, tuy nhiên ngươi thấy kèn màu đen trong tay Huyễn Vô Cực không? Đồ vật đó có thể sử dụng để chỉ huy hành động Cự Côn, lúc trước Huyễn Vô Cực có thể bắt được Cự Côn ở trong Ma Thần đế cung, chính bằng vào nó. Chỉ cần thổi nó lên, khiến Cự Côn không nhúc nhích là được rồi.

Ma Quang vừa nói, Lâm Minh mới nhớ tới kèn trong tay Huyễn Vô Cực, thì ra nó là dùng để chỉ huy Cự Côn.

- Lâm Minh, ta thật ra có biện pháp lưu lại tinh thần ấn ký ở trong tinh thần chi hải Cự Côn, lâm thời chỉ huy Cự Côn, phải tiêu hao đại lượng linh hồn lực, hơn nữa... Cự Côn am hiểu chính là hủy diệt tông môn, xung phong chiến trường, am hiểu gϊếŧ hại, nó cũng không am hiểu đơn đả độc đấu với cường giả Mệnh Vẫn cao trọng, cho dù ta chỉ huy nó tác chiến, cũng không làm gì được Huyễn Vô Cực.

- Ta biết.

Trong lòng Lâm Minh tức giận, lúc trước hắn dùng Cự Côn đối mặt với vợ chồng Tinh Cực có thể chiếm ưu thế, là bởi vì hắn uy hϊếp toàn bộ Âm Dương huyền cung, Cự Côn không đối phó được vợ chồng Tinh Cực, nhưng có thể xốc Âm Dương huyền cung, gϊếŧ hại đệ tử Âm Dương huyền cung bốn phía, kể từ đó, nơi ở vợ chồng Tinh Cực bị quản che.

Nhưng Nam Hải Ma Vực đã bị Lâm Minh xốc, hắn căn bản không sợ những chuyện này.

Hắn không ngừng công kích Cự Côn, Lâm Minh lại không hề có biện pháp, thủ đoạn Cự Côn công kích quá mức ít, chuẩn bị thời gian lại dài, căn bản không đánh được trúng bọn Huyễn Vô Cực.

- Vừa đánh vừa lui, đi tới đáy biển sâu, chiều sâu đủ, chiến lực Huyễn Vô Cực sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Lâm Minh hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, Cự Côn cũng không phải vô địch, nó có ưu thế, cũng có bất lợi.

- Chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều, chư tộc đáy biển sâu đều là chuyên gia chiến đấu đáy biển sâu, bọn họ có bí pháp kháng trụ áp lực cho Huyễn Vô Cực cùng Huyễn Vũ Thϊếp, hôm nay chúng ta chịu thiệt ăn chắc, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta phản kích trước.

Ma Quang nói xong, lui ra từ trong tinh thần chi hải Lâm Minh, hóa thành bộ dáng chó xù, ngay sau đó, nó trực tiếp chui vào trong vách tường không gian, biến mất không thấy.

Đại khái qua nửa nén hương, Cự Côn rốt cuộc động, hơn một ngàn côn tu bắn ra, triển khai phản kích đối với đám người Huyễn Vô Cực, nhưng mà những cường giả Mệnh Vẫn tầng hai kiêng kị côn tu, không thể không thối lui, về phần Huyễn Vô Cực cùng Bích Nhãn Hải Viên Mệnh Vẫn tầng ba, không chịu ảnh hưởng, bọn họ có thể một bên tránh né côn tu công kích, một bên phát ra từng đạo năng lượng bó buộc, chiêu chiêu không rời song nhĩ cùng ánh mắt Cự Côn.

Tuy nói cương châm gϊếŧ không chết Cự Côn, nhưng chuyên môn chọn ánh mắt Cự Côn xuống tay, cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ, huống chi Huyễn Vô Cực công kích cũng không chỉ là cấp cương châm, ít nhất cũng có thể xem như cấp chùy thủ.

- Con mẹ thằng nhóc này!

Ma Quang thất thố nói, khởi động Cự Côn, bơi đi chỗ sâu trong Nam Hải.

Nhưng đám người Huyễn Vô Cực theo sát, giống như ruồi bọ đáng ghét không đuổi đi được.

Lúc này, ở trong tiểu thiên thế giới, đám người Mục Thiên Vũ cũng đã nhận ra tình cảnh bên ngoài, biết được Huyễn Vô Cực đã xuất quan, hơn nữa hùng hổ đánh tới, đệ tử Thần Hoàng đảo đều có chút khẩn trương.

Nhất là Cự Côn thường thường chấn động một chút, lại làm cho trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra cảm giác bất an. Cự Côn thật có thể phòng được Huyễn Vô Cực Mệnh Vẫn tầng bốn sao?