Khương trưởng lão vọt tới một nửa thì dừng lại, hắn cùng Tôn trưởng lão phóng đi cùng nhau, trong nháy mắt Tôn trưởng lão đã không thấy tăm hơi, quay đầu lại hắn thế nhưng đọng ở trên tường giống như thịt khô.
Đại động hình người trên vách tường kia bụi còn đang đổ rào rào xuống, mà cả người Tôn trưởng lão như nhũn ra, không biết có phải là ngất đi rồi hay không.
Cả hội trường yên lặng như tờ, đám người Mục Dục Hoàng, Mục Phượng Tiên đều ngơ ngẩn, các nàng mặc dù đã sớm đoán được sau khi Lâm Minh đột phá Toàn Đan thực lực đại tăng, chiến đấu vượt cấp hết sức dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới Lâm Minh có thể dùng một ngón tay búng bay một võ giả Toàn Đan hậu kỳ. Ngay cả Mục Thiên Vũ đã nghe Lâm Minh nói về thực lực mình cũng là trợn mắt nhìn. Nghe Lâm Minh nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
- Tôn trưởng lão!
Tinh Dương quá sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn như vậy, hắn dùng tinh thần lực trong nháy mắt dò xét tình huống Tôn trưởng lão đọng ở trên tường biệt viện giống như thịt khô.
Chân nguyên hộ thể vỡ nát, xương ngực phải vỡ vụn!
Đây hiển nhiên là bị đòn nghiêm trọng nên ngực phải mới có thể phát sinh tình huống như thế, nhưng là... Lâm Minh rốt cuộc là công kích như thế nào?
Tinh Dương chỉ cảm thấy lưng phát rét, mới vừa rồi hắn chỉ thấy một đạo quang mang màu xanh da trời hiện lên, ngay cả vũ khí Lâm Minh cũng không ra, bắn ra một ngón tay, tiếp theo Tôn trưởng lão đã bay ra ngoài!
Tu vi của Tôn trưởng lão là Toàn Đan hậu kỳ, mặc dù cuộc đời này hết hy vọng với Mệnh Vẫn, thực lực kém hơn rất nhiều so sánh với Tinh Dương cũng là Toàn Đan hậu kỳ, nhưng là Tinh Dương cũng không dám nói có thể tùy ý dùng một chiêu đánh bại Tôn trưởng lão, huống chi là giống như Lâm Minh, dùng một ngón tay bắn bay Tôn trưởng lão!
Hồi tưởng uy lực của một ngón tay mới vừa rồi, Tinh Dương lại âm thầm kinh hãi, hắn căn bản cũng không có bị nhằm vào, nhưng là hắn lại cảm giác phảng phất có một cỗ ý chí đè nén tinh thần chi hải ở mi tâm của hắn, để cho linh hồn hắn cũng cảm giác run rẩy.
Nhìn về phía Lâm Minh, trong lòng Tinh Dương chột dạ.
- Nhị thúc, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Nhị thúc mà Tinh Dương gọi, cũng chính là trưởng lão Mệnh Vẫn tầng một duy nhất ở nơi này, hắn là Tinh Tử Tán thân thúc thúc của Tinh Dương, vốn là lần này theo tới đàm phán chẳng qua là áp trận cho Tinh Dương, hoàn toàn không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy.
Hắn khe khẽ trầm ngâm, nói:
- Hẳn là một loại công pháp đặc thù ngưng tụ thành thương khí.
Công kích mà Lâm Minh thực ra là Chiến Linh, tuy nhiên Chiến Linh thuộc về cường giả phong hoàng cùng thiên tài cấp đế đứng đầu mới có thể tiếp xúc đến, bình thường chỉ có thánh địa có nội tình thâm hậu mới có truyền thừa về Chiến Linh.
Âm Dương huyền cung chẳng qua là gần đây mới lên cấp tông môn ngũ phẩm, nội tình nông cạn, Tinh Tử Tán cũng không biết Chiến Linh.
Hắn tiếp tục phân tích:
- Có chút công pháp tỷ như Thanh Dương kiếm quyết của Thần Kiếm tông, có thể tinh luyện vài cỗ kiếm khí dự trữ ở trong người, không ngừng lịch lãm bồi dưỡng, ở lúc mấu chốt ngay cả kiếm đều không cần xuất ra, có thể bắn kiếm khí ra để gϊếŧ người, hơn nữa uy lực cực lớn, thậm chí có thể mạnh hơn mấy thành uy lực so sánh với một kích toàn lực nguyên bản của người sử dụng. Công kích của tiểu tử kia, hẳn là sử dụng công pháp tương tự!
Nghe Tinh Tử Tán phân tích rõ ràng hợp lý như thế, Tinh Dương thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi Lâm Minh dùng quả thật giống như là công pháp tương tự, loại công pháp này hắn cũng đã được nghe nói, uy lực mặc dù lớn, nhưng là khuyết điểm cũng nhiều, một là kiếm khí chỉ có thể dự trữ mấy đạo có hạn, mà bồi dưỡng quá hao phí tinh lực và thời gian, mà sử dụng cũng là duy nhất, dùng rồi thì sẽ không còn.
Nếu như mới vừa rồi Lâm Minh dùng là thương khí rèn luyện nuôi dưỡng thời gian rất lâu để đả thương người, như vậy đánh cho Tôn trưởng lão thành cái bộ dáng này, Tinh Dương cảm thấy còn có thể tiếp nhận.
Một kích hắn tiêu hao tiềm lực, cũng có thể làm được hiêu quả như thế.
Tinh Tử Tán cùng Tinh Dương dùng chân nguyên truyền âm trao đổi, Khương trưởng lão lúc trước tiến lên cùng Tôn trưởng lão cũng không có nghe được, đối mặt với Lâm Minh mạnh mẽ như thế, hắn trực tiếp trợn tròn mắt.
Trong lúc nhất thời xông đi lên cũng không được, không xông đi lên cũng không được.
Mới vừa rồi lời nói của hắn rất kiêu căng, hiện tại bị kinh sợ mặt mũi mất mặt, sau này hắn sao có thể sống với đám tiểu bối ở Âm Dương huyền cung.
Lúc này, Lam Thấm cười khanh khách nói:
- Làm sao ngươi không lên? Khí thế vừa rồi đi đâu vậy?
Đối với một màn Lâm Minh dùng một ngón tay bắn bay Tôn trưởng lão, Lam Thấm cảm thấy rất bình thường, lúc này nàng không quên châm chọc Khương trưởng lão đã bị dọa một chút.
Bị đâm chọt chỗ đau, trong lòng Khương trưởng lão cực kỳ tức giận.
Hắn căm tức nhìn Lam Thấm, trong lòng tính toán, đối phó với tiểu tử đả thương người trong nháy mắt kia, ta nhất định là không được, nhưng đối phó với tiểu nha đầu lông vàng này, hẳn là không thành vấn đề, có thể vãn hồi mặt mũi là được.
Nghĩ tới đây, Khương trưởng lão hừ lạnh nói:
- Tiểu nha đầu ngươi thật sự khinh người quá đáng, thật nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ sao? Lão phu giáo huấn ngươi!
Lam Thấm cười ha hả:
- Ta cũng không nói tự mình ra tay đối phó ngươi, ta nói ngươi có thể nhích tới gần hắn ba thước, cho ngươi thắng, đúng không, Đoan Mộc Quần?
Lam Thấm một cước đá quả bóng cho Đoan Mộc Quần, Đoan Mộc Quần bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên đến nước này, hắn cũng sẽ không ngồi xem Lam Thấm thua thiệt.
Khương trưởng lão vừa nhìn Đoan Mộc Quần, trong lòng có chút bồn chồn, hắn nhìn không ra tu vi của đối phương, chẳng qua là trực giác cảm thấy ngườiay không giống tầm thường!
Chẳng lẽ bọn họ là dùng một loại bí pháp để ẩn tàng tu vi? Thực lực thật sự của là bao nhiêu?
Khương trưởng lão có chút không dám lên, mà đúng lúc này, trong đầu hắn truyền đến chân nguyên truyền âm của Tinh Dương.
- Khương trưởng lão, không cần quá mức kiêng kị, tiểu tử kia là dùng một loại bí pháp tương tự Thanh Dương kiếm quyết mới đánh bại Tôn trưởng lão, thực lực của bản thân hắn cũng không có mạnh giống như ngươi nghĩ.
- Thanh Dương kiếm quyết?
Nghe được Tinh Dương chân nguyên truyền âm, Khương trưởng lão hơi ngẩn ra, lãnh thổ của Thần Kiếm tông theo chân bọn họ kéo dài Huyền châu, Thanh Dương kiếm quyết hắn cũng biết.
Nguyên lai là như vậy. Khương trưởng lão trầm mặt liếc mắt nhìn Lâm Minh một cái, lúc này mới hơi yên lòng một chút, quả thật hẳn là bí pháp tương tự nào đó, nếu không chỉ lấy tu vi Toàn Đan sơ kỳ của Lâm Minh, làm sao có thể dùng một ngón tay bắn bay Tôn trưởng lão?
Nghĩ tới đây, Khương trưởng lão mặc dù vẫn là kiêng kị, nhưng không đến nỗi sợ hãi. Dĩ nhiên, mặc dù Lâm Minh là mưu lợi, Khương trưởng lão cũng tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Minh, dù sao thương khí kia mạnh yếu sẽ phản ứng thực lực người sử dụng.
Hắn vẫn là ổn định mục tiêu ở trên người Đoan Mộc Quần cùng Lam Thấm.
- Nhích tới gần ngươi ba thước cho là ta thắng? Tốt! Rất tốt! Hiện tại khẩu khí của hậu bối cũng lớn như vậy? Ta đây nhích tới gần cho ngươi xem!
Khương trưởng lão nói xong, nhìn như tràn đầy tự tin, thật ra thì như lâm đại địch, vết xe đổ của Tôn trưởng lão, hắn không dám khinh thường chút nào, cả người vận chuyển chân nguyên, Hậu Bối đao trong tay run lên, Khương trưởng lão phóng đi về phía Lam Thấm cùng Đoan Mộc Quần.
Hắn vừa phóng tới vừa chú ý Lâm Minh, thấy Lâm Minh hai tay ôm ngực, hoàn toàn không có ý xuất thủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
- Chẳng qua là nhích tới gần, hẳn là không khó.
Khương trưởng lão nghĩ như vậy, toàn lực thúc giục chân nguyên hộ thể, hắn cũng không tin thanh niên bạch y này cũng biếи ŧɦái như cái tên mới vừa rồi kia.
Loại cách làm tự hạ thân phận đối phó hậu bối, hơn nữa còn bắt nạt kẻ yếu này, nhất thời không ít người hơi bị khinh thường, ngay cả Tinh Dương cũng cảm thấy mất mặt.
Thần sắc Đoan Mộc Quần bình tĩnh, hai tay rút ra từ phía sau lưng, đợi đến khi Khương trưởng lão vọt tới bên trong ba trượng, trong mắt hắn đột nhiên chợt lóe tinh mang, sau một khắc, hắn lấy tay thay kiếm, kiếm khí bén nhọn tùy ý bay vụt, kiếm quang chói mắt làm cho người ta không mở hai mắt ra được.
Khương trưởng lão vọt tới, trước mặt chỉ cảm thấy một cỗ khí thế bén nhọn dường như muốn bổ hắn thành hai nửa mãnh liệt mà đến, hắn biến sắc, chém ra một đao theo bản năng!
Một đao kia là Đoạn Sơn đao pháp của Âm Dương huyền cung, thi triển ra, ánh đao đầy trời như tuyết!
Song một sát na kia khi ánh đao cùng kiếm khí đυ.ng vào nhau, không gian đột nhiên xảy ra vặn vẹo kỳ dị, những ánh đao kia phảng phất giống như bị biến hình trong không gian vặn vẹo, tiếp theo, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, ánh đao biến hình hoàn toàn bị kiếm khí xuyên thủng, xé nát!
Sau một khắc, kiếm khí nặng nề đánh vào bộ ngực Khương trưởng lão, Khương trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, chân nguyên hộ thể vỡ nát, thân thể bay rớt ra ngoài, bộ ngực tất cả đều là máu tươi.
Một màn như vậy phát sinh, Âm Dương huyền cung bên này hoàn toàn không có thanh âm.
Lâm Minh cũng là khe khẽ kinh ngạc, thật ra thì bản thân Đoan Mộc Quần chính là Yêu Vương nhị tinh, tương đương với võ giả Toàn Đan trung kỳ, tu vi cấp bậc không hề kém bao nhiêu so với Khương trưởng lão, tiện tay dễ dàng đánh bại đối phương.
Hắn kinh ngạc không phải là Đoan Mộc Quần có thể dễ dàng thắng lợi, mà là trong công kích của Đoan Mộc Quần ẩn chứa Không Gian ý cảnh, Không Gian ý cảnh của hắn cùng mình hoàn toàn là đi theo con đường bất đồng, đồng dạng vô cùng tinh diệu, Đoan Mộc Quần vốn là có chút hiểu đối với Không Gian ý cảnh, dung hợp với thu hoạch trong thời gian dài ở Truyền Tống cổ trận, hôm nay có thể nói đột nhiên tăng mạnh.
Điều này làm cho Lâm Minh cũng không khỏi không khâm phục thiên phú của Đoan Mộc Quần.
Mục Dục Hoàng, Mục Phượng Tiên cũng là không thể tin nhìn về Đoan Mộc Quần, nhìn dáng dấp, Đoan Mộc Quần tựa hồ cũng chính là hơn hai mươi tuổi, lại có thực lực Toàn Đan đứng đầu, hắn tựa hồ không hề kém so với Lâm Minh!
Một Đoan Mộc Quần đã như thế, nhìn lại Phong Thần, Lam Thấm kia, cũng không giống hạng người bình thường, những người này là bằng hữu của Lâm Minh?
Đám người Mục Phượng Tiên vốn là bởi vì không cách nào dò xét tu vi của đám người Đoan Mộc Quần, còn không có để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, những người này chẳng lẽ xuất thân từ tứ đại thần quốc?
Cái này không riêng gì đám người Mục Dục Hoàng nghĩ vậy, cũng là ý nghĩ của Tinh Dương cùng Tinh Tử Tán.
Ba người Đoan Mộc Quần, hơn nữa Lâm Minh ban đầu, một phòng bốn người trẻ tuổi, bọn chúng đều là thiên tài cấp hoàng?
Đầu năm nay, thiên tài cấp hoàng đã không đáng giá tiền đến loại trình độ này sao?
Sắc mặt Tinh Dương âm trầm, hắn cảm giác mình nhận lấy đả kích rất lớn, hắn vốn là bởi vì chính mình đủ trình độ lên thiên tài cấp hoàng mà kiêu ngạo tự hào, nhưng là hiện tại, đối mặt với Lâm Minh cùng Đoan Mộc Quần, niềm kiêu ngạo của hắn hoàn toàn bị đánh nát.
Vô luận Lâm Minh hay là Đoan Mộc Quần, thực lực tuyệt không yếu hơn so với hắn, nhưng là tuổi lại nhỏ hơn hắn nhiều.
Xịch!
Tinh Dương rút ra một thanh đao hẹp đỏ rực như lửa, ở Âm Dương huyền cung, căn bản là nam tử dùng đao, nữ tử dùng kiếm.
- Ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, rất tốt, ta toàn lực cùng đánh một trận!
Bảo đao của Tinh Dương nhắm thẳng vào Đoan Mộc Quần, trong tay của hắn chính là một thanh bảo đao đứng đầu địa giai thượng phẩm, toàn thân chế tạo từ Xích Hỏa tinh kim, cách bảo khí thiên giai chẳng qua là một bước ngắn, hơn nữa quan trọng nhất là có tác dụng gia thành đối với công pháp Hỏa hệ, Tinh Dương dùng cực kỳ thích hợp.
Chọn đối thủ là Đoan Mộc Quần, cũng là Tinh Dương trải qua suy nghĩ sâu xa, lúc trước Lâm Minh chỉ dùng thương khí công kích, thực lực sâu cạn không biết, hắn có chút không dám mạo hiểm, thua nữa thì thật sự là mất mặt.
Mà đối mặt Đoan Mộc Quần, Tinh Dương còn có mấy phần nắm chặt.