Tên cáo già này!
Lâm Minh khẽ nhíu mày, hiện tại với thực lực của hắn, đồng thời đối phó với lão già áo đen, Cự Phủ tháp chủ, còn cả Cực Tinh tháp chủ đang trọng thương nữa, thật sự có chút miễn cưỡng.
Thực lực của hai người kia e rằng không dưới Cực Tinh tháp chủ!
Lúc trước, khi một mình đối mặt với Cực Tinh tháp chủ, Lâm Minh liên tục công kích vài lần, tuy rằng đánh cho Cực Tinh tháp chủ hoa rơi nước chảy, nhưng vẫn không có khả năng gϊếŧ được đối phương, nếu hiện tại một chống ba, đối phương hỗ trợ lẫn nhau, muốn gϊếŧ chết một người thì lại càng khó hơn.
Hơn nữa lão già áo đen này rất cẩn thận, muốn đối phó với hắn thì thật sự phải phí một phen tay chân mới được.
- Cự Phủ, chúng ta một trái một phải, cùng nhau công kích!
Trưởng lão áo đen dùng chân nguyên truyền âm, Cự Phủ thật sự không muốn tiến vào vũng bùn này, tuy nhiên hiện tại hắn cũng không có đường lui nữa.
Hai người một trái một phải, nhằm về phía Lâm Minh.
Cự Phủ tháp chủ cầm một thanh búa hai lưỡi, công kích rất khí thế, mà trưởng lão áo đen cầm trong tay trường mâu, công kích vô cùng sắc bén, hai người đều dùng bảo khí thiên giai!
Mà Lâm Minh chỉ có Tử Huyễn thương là địa giai. Đối mặt với đợt tấn công này, Lâm Minh muốn dùng Tử Huyễn thương địa giai thượng phẩm ngăn cản công kích của hai người, quá khó khăn!
Chiến Linh phải chia ra một phần rất lớn để bảo vệ Tử Huyễn thương, nên phần có thể sử dụng để công kích thì sẽ bớt đi, điều này khiến cho Lâm Minh không dám va chạm, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị thương!
Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, cặp mắt Lâm Minh co rút lại, chân đạp thân pháp Kim Bằng Phá Hư, không gian bên cạnh hắn vặn vẹo một cách quỷ dị, ngay sau đó, hắn thoát ra khỏi khe hở công kích của trưởng lão áo đen và Cự Phủ tháp chủ, sau đó lao thẳng về phía Cực Tinh tháp chủ!
Đánh bị thương mười ngón tay của địch thủ, còn không bằng cắt đứt một ngón!
Đối tượng tấn công của Lâm Minh chính là Cực Tinh.
- Lâm Minh, ngươi muốn chết!
Cực Tinh tháp chủ giận dữ, nhưng lúc này hắn quả thật đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ đành liều mạng thiêu đốt tinh huyết, chém một kiếm về phía Lâm Minh.
Lâm Minh căn bản không thèm quan tâm, vẫn đâm một thương về phía trái tim của Cực Tinh, cho dù liều mạng chịu một vết thương nhỏ, thì hắn cũng muốn gϊếŧ chết một tên đã.
Mắt thấy Lâm Minh sắp đâm một thương tiêu diệt Cực Tinh tháp chủ, hắn bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng cuồng phong gào thét, trường mâu của trưởng lão áo đen đã đâm thẳng tới.
Lâm Minh lập tức phán đoán ra, nếu một thương này của hắn gϊếŧ chết được Cực Tinh tháp chủ, thì tất nhiên thân thể sẽ bị khựng lại, sau đó sẽ trúng một đòn nặng của trưởng lão áo đen này!
Lão già này!
Lâm Minh cắn răng một cái, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể được lực phản chấn này làm cho nhảy lên, mạnh mẽ thu hồi thương thế, đồng thời né tránh một kiếm của Cực Tinh tháp chủ!
Vù...
Mạnh mẽ thu hồi thương thế, khí huyết trong cơ thể Lâm Minh cuộn trào, sắc mặt đỏ lên.
Đối với võ giả mà nói, mạnh mẽ thu hồi chiêu thức đã phát ra cũng giống như làm cho một con ngựa hoang đang chạy như điên phải dừng lại đột ngột, chấn động năng lượng và khí huyết có thể làm cho kinh mạch của võ giả bị hao tổn.
Mặc dù kinh mạch và thân thể của Lâm Minh cực kỳ cường đại, nhưng lực trùng kích này cũng làm cho hắn cực kỳ khó chịu.
- Tiểu tử, ngày chết của ngươi đến rồi!
Lão già áo đen đâm thanh trường mâu chếch lên, thanh trường mâu này giống như giòi bám trên xương, không lúc nào rời khỏi chỗ yếu hại trên cơ thể Lâm Minh, mặc dù Lâm Minh có thể dùng thân pháp Kim Bằng Phá Hư để tránh thoát, nhưng ngay sau đó, trưởng lão áo đen lại lập tức làm ra phán đoán, một lần nữa đuổi gϊếŧ hắn!
Tuy rằng lão già này chưa chắc đã có thực lực mạnh hơn Cực Tinh tháp chủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại hơn xa so với Cực Tinh tháp chủ!
- Ha ha, Lâm Minh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết!
Cực Tinh tháp chủ thấy phe mình chiếm thượng phong, cũng vung kiếm chém về phía Lâm Minh. Cộng thêm Cự Phủ tháp chủ, ba người đồng thời công kích, Lâm Minh chỉ dùng Tử Huyễn thương phẩm chất địa giai, ngay cả tư cách để ngăn cản cũng không có!
Ngăn cản một lần công kích thì còn có thể, nhưng hai công kích khác thì chắc chắn cũng sẽ đánh xuống, đến lúc đó, ba thanh bảo khí thiên giai đồng thời chém vào một kiện bảo khí địa giai, cho dù Chiến Linh có nghịch thiên đi nữa, thì cũng không thể chịu được!
Tử Huyễn thương chắc chắn sẽ gãy!
Kim Bằng Phá Hư!
Lực lượng không gian dưới chân Lâm Minh lại lần nữa lâm vào hỗn loạn, dựa vào lý giải của hắn đối với Không Gian ý cảnh, Lâm Minh lại tránh thoát công kích của ba người, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị cơn lốc ma nguyên chạm đến một chút, tuy rằng không bị thương, nhưng cũng rách một vạt áo.
Điều này cũng làm cho Lâm Minh tỉnh ngộ ra, tuy rằng thân pháp Kim Bằng Phá Hư được dung nhập Không Gian ý cảnh, cực kỳ tinh diệu, nhưng nếu muốn liên tục né tránh công kích của ba người trong không gian chật hẹp này, thì vẫn cực kỳ khó khăn.
Trừ phi Lâm Minh không chiến mà chạy, chạy vào sâu trong Vạn Cổ Ma Khanh, như vậy thì không ai ngăn được hắn cả, nhưng nửa tháng sau thì Vạn Cổ Ma Khanh sẽ đóng cửa, mà cửa vào Vạn Cổ Ma Khanh lại chỉ có hai cái, một cái chính là bên này, một nằm tại phía đối diện Vạn Cổ Ma Khanh, cách xa cả vạn dặm, nói là xa vạn dặm, nhưng kỳ thật do không có khả năng đi ngang qua Vạn Cổ Ma Khanh, nên trên thực tế phải đi đường vòng, mất cả hai, ba vạn dặm, trong đó có rất nhiều địa phương thần bí, nếu muốn trong vòng nửa tháng đi tới cửa bên kia, thì căn bản là không có khả năng.
- Lâm Minh, Không Gian ý cảnh của ngươi quả thật là tinh diệu, đáng tiếc...
Trưởng lão áo đen đột nhiên cười lạnh một tiếng, thanh trường mâu liên tiếp đâm ra!
Lúc ban đầu thì Lâm Minh còn chưa hiểu trưởng lão áo đen này đang làm gì, nhưng sau khi xem thì đã hiểu ra, hắn lập tức hít một hơi khí lạnh.
Mỗi lần trưởng lão áo đen đâm ra một mâu, thì lại có một luồng năng lượng màu đen dung nhập vào trong không gian.
Trưởng lão áo đen cũng không hiểu rõ về Không Gian ý cảnh, nếu để hắn sử dụng vặn vẹo không gian, súc địa thành thốn, đuổi theo thân pháp quỷ dị của Lâm Minh, thì tất nhiên là không có khả năng, nhưng hắn lại có biện pháp làm cho năng lượng trong công kích của mình xâm nhập vào trong lực lượng không gian, làm cho lực lượng không gian càng hỗn loạn hơn.
Dưới tình huống như vậy, tuy rằng Lâm Minh vẫn có thể sử dụng lực lượng không gian để thi triển ra thân pháp xuất quỷ nhập thần, nhưng độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, mà dưới công kích liên thủ của ba người, bất kỳ một chút độ khó nào tăng lên cũng đều sẽ làm cho tốc độ của Lâm Minh chậm đi một tia, chỉ cần không cẩn thận một chút, hắn sẽ bị thương!
Lúc này mà bị thương thì kết cục có thể nghĩ mà biết!
“Lão già này!”.
Sát khí trong mắt Lâm Minh càng đậm hơn, đúng là gừng càng già càng cay, hắn đã cảm nhận được, thực lực của trưởng lão áo đen này chưa chắc đã mạnh hơn Cực Tinh tháp chủ, nhưng từ khi hắn gia nhập chiến cuộc, mình lập tức bị áp chế khắp nơi!
Lực lượng không gian càng lúc càng hỗn loạn, mà do đẳng cấp của Tử Huyễn thương bị hạn chế, nên Lâm Minh không thể va chạm với ba người này, cứ tiếp tục như vậy nữa, e rằng hắn sẽ không duy trì được bao lâu, chỉ có thể rời khỏi lối vào Vạn Cổ Ma Khanh này!
Có Ma Quang tại đây, có lẽ Lâm Minh còn có chút nắm chắc ở lại trong Vạn Cổ Ma Khanh mười năm, đợi khi lần tiến vào tiếp theo được mở ra, nhưng mặc dù hắn có thể sống sót trong này mười năm, thì hắn cũng không yên lòng về thế cục của Thiên Diễn đại lục, mười năm sau, ai biết Thiên Diễn đại lục sẽ như thế nào đây?
Có khi cuộc chiến Nam Hải cũng kết thúc rồi cũng nên!
Hắn phải rời đi vào lúc này! Mà nếu muốn rời khỏi, thì nhất định phải chiến thắng ba người này!
Lâm Minh chau mày, dường như đã rơi vào đường cùng rồi!
Khi Lâm Minh đang kịch liệt giao chiến với ba người, lại không biết rằng trong một góc chiến trường, hai võ giả đang dùng chân nguyên truyền âm trao đổi.
- Bạch Ma tôn chủ, một khối địa giai Ma Thần Chi Cốt lớn bằng nắm tay thì cũng đủ để đổi lấy vài kiện bảo khí thiên giai rồi, ta cho ngươi hai khối, thanh trường thương thiên giai trong tay ngươi tuy rằng không tồi, nhưng tuyệt đối không đáng giá một khối địa giai Ma Thần Chi Cốt.
Người vừa nói chính là Đoan Mộc Quần, hắn đã sớm phát hiện ra Lâm Minh do vũ khí thấp kém nên mới bị áp chế, hắn muốn đổi cho Lâm Minh một thanh vũ khí mới.
Đoan Mộc Quần, Lam Thấm, Phong Thần đều dùng kiếm, trong Tu Di giới của họ cũng không có thiên giai bảo thương, vì thế Đoan Mộc Quần liền nghĩ tới một biện pháp khác, đó là mượn các tôn chủ khác!
Vớiai khối địa giai Ma Thần Chi Cốt bằng nắm tay để đổi lấy một thanh thiên giai hạ phẩm bảo thương, đây là chuyện tốt trên trời rơi xuống, theo lý thuyết thì không ai lại từ chối cả.
Nhưng Bạch Ma tôn chủ lại có vẻ khó xử:
- Đoan Mộc huynh, ngươi nói thì ta đương nhiên hiểu được, nhưng cho dù Lâm Minh lấy được thương của ta, cũng chưa chắc đã có thể thắng a, một khi hắn thua, hai đại tháp chủ và giám sát sứ giận chó đánh mèo lên ta, chẳng phải ta cũng vứt cái mạng vào đây hay sao?
Đoan Mộc Quần rất hiểu suy nghĩ của Bạch Ma tôn chủ, hắn nói:
- Thương thì do ta đưa ra, ngươi cũng không phải mạo hiểm quá lớn, ngoài ra, ngươi chỉ cần đi ra Huyết Sát Nguyên, thì sẽ được Thần Mộc thánh địa ta che chở! Bạch Ma tôn chủ, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi không muốn mạo hiểm, mà lại muốn đột phá cấp đế, trên thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như vậy? Như vậy đi, ba viên địa giai Ma Thần Chi Cốt, đều lớn bằng nắm tay, đây là điều kiện cuối cùng của ta, bởi vì ba người chúng ta chỉ tìm được trong Vạn Cổ Ma Khanh bằng đó mà thôi!
Lúc trước Đoan Mộc Quần nói hai viên Ma Thần Chi Cốt chỉ là để cho Bạch Ma tôn chủ có không gian để mặc cả mà thôi, muốn chiếm thêm một chút chỗ tốt chính là thói quen của đại đa số mọi người, trực tiếp đưa ra một điều kiện cực kỳ mê hoặc, thì rằng trước tiên đưa ra một điều kiện có tính mê hoặc bình thường, rồi sau đó lại chậm rãi tăng lên điều kiện, như vậy thì khả năng thành công sẽ lớn hơn.
Quả nhiên, Bạch Ma tôn chủ đã dao động, ba khối địa giai Ma Thần Chi Cốt có thể rút đi rất nhiều thời gian để hắn tăng từ Ma Vương tứ tinh đến chuẩn đế, cứ như vậy, có lẽ hắn sẽ thật sự đột phá được cấp đế!
Quả thật, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu trên trời rơi xuống bánh nướng mà còn sợ có độc, không dám ăn, thì chẳng khác nào buông tha cho cơ hội đạt tới cấp đế.
Cắn răng một cái, Bạch Ma tôn chủ lặng lẽ giao Tu Di giới cho Đoan Mộc Quần, nói:
- Thương nằm trong đó, tinh thần ấn ký trên nó đã được ta giải trừ rồi, ngươi tự lấy ra đi!
- Tốt!
Đoan Mộc Quần cũng không dây dưa nhiều, trực tiếp giao Tu Di giới có chứa ba khối Ma Thần Chi Cốt cho Bạch Ma tôn chủ, cùng lúc đó, hắn âm thầm đi tới cạnh chiến trường, lấy từ trong Tu Di giới ra một thanh trường thương màu trắng!
Đâylà nguyên nhân mà Bạch Ma tôn chủ không chịu giao ra thanh thương này, thương của hắn quá chói mắt, rất dễ bị người khác nhận ra.
- Lâm huynh, nhận lấy thương!
Vù...
Đoan Mộc Quần ném thanh trường thương ra!
Mà lúc này, Lâm Minh đang đồng thời phải đối mặt với Cự Phủ tháp chủ và lão già áo đen vây công, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, lực lượng không gian đã cực kỳ hỗn loạn, muốn thi triển Không Gian ý cảnh lại càng khó hơn.
Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên nhìn thấy một thanh trường thương lao tới, con mắt hắn chợt sáng lên.
- Không tốt!
Ngay khi Lâm Minh nhìn thấy trường thương màu trắng, Cự Phủ tháp chủ, trưởng lão áo đen, Cực Tinh tháp chủ cũng nhận ra, Cự Phủ tháp chủ và trưởng lão áo đen đang công kích, không thể rảnh tay ngăn chặn được, chỉ có một mình Cực Tinh tháp chủ lao về phía trường thương màu trắng kia.
Kim Bằng Phá Hư!
Lâm Minh bùng nổ chân nguyên toàn thân, vận chuyển Tà Thần lực tới mức cực hạn, mạnh mẽ vặn vẹo lực lượng không gian đã trở nên hỗn loạn này, thi triển súc địa thành thốn, né tránh công kích của Cự Phủ tháp chủ và trưởng lão áo đen, thân thể như thuấn di lao tới trước mặt thanh trường thương màu trắng!