Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 602: Lại diệt

Dùng thân thể đi vào Đao Mang lĩnh vực?

Nói đùa, dưới đao mang khủng bố đó, cộng thêm Hủy Diệt ý cảnh, tất cả đều sẽ bị phá nát. Chân nguyên hộ thể của võ giả đối mặt với đao mang này không khác gì tờ giấy, dù chân nguyên của Lâm Minh dày đặc, tác dụng cũng chỉ có hạn, không thể nào dựa vào chân nguyên là ngăn cản được công kích như bão tố đó.

- Hắn muốn làm gì?

- Lại thêm một bước, hắn sắp vào phạm vi Đao Mang lĩnh vực!

Trên chỗ khách quý, Phong Thần nhìn Lâm Minh không chuyển mắt, hắn từng chiến đấu với Ma Ha, đối mặt với Đao Mang lĩnh vực của Ma Ha, hắn cũng không có biện pháp hay, chỉ có thể kéo từ từ dùng sức mà phá.

Bây giờ, thực lực của Ma Ha rõ ràng tiến thêm một bước, Đao Mang lĩnh vực của hắn càng thêm khủng bố, dùng thân thể đi vào trong Đao Mang lĩnh vực, dù là tôn chủ cũng phải chết!

Ma Ha cũng không rõ Lâm Minh muốn làm gì, hắn nhìn chằm chằm Lâm Minh, vận chuyển chân nguyên đến cực hạn:

- Ra vẻ thần bí, ngươi muốn chết!

Xẹt!

Bước ra một bước, đao mang của Ma Ha quay cuồng bao phủ Lâm Minh.

- Ta không tin, ngươi có thể ngăn cản được trăm ngàn đao mang!

Khoảnh khắc đao mang sắp xuyên thủng người Lâm Minh, Lâm Minh vuốt Tử Huyễn thương, đột nhiên tiến lên một bước, thương đâm ra!

Một thương nhìn như bình thường, nhưng cảnh tượng khó tin xảy ra, Lâm Minh cả người lẫn thương như xuyên qua không gian, nháy mắt tới trước mặt Ma Ha, coi đao mang bão táp kia như không có!

“Cái gì?”.

Trong lòng Ma Ha kinh hãi!

Lúc trước ở trong Vương Giả Tù Lung, Lâm Minh đối mặt với gió lốc không gian còn mạnh mẽ hơn Đao Mang lĩnh vực không biết bao nhiêu lần! Sử dụng lực lượng không gian trong Đao Mang lĩnh vực, nháy mắt vượt qua hư không.

Truy Nhật!

Lâm Minh mở ra mười thành Tà Thần lực, đâm ra một thương!

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hư không, hào quang chói mắt, ấn ký hình ngọn lửa giữa mi tâm Lâm Minh phát ra hào quang chói lọi.

Sau khi thiêu đốt máu Cổ Phượng, Lâm Minh có thể tăng uy lực Truy Nhật đến cực hạn!

- A a a!

Ma Ha đã không kịp nghĩ Lâm Minh đã xuất hiện như thế nào, thương mang ở ngay trước mắt, hắn phát ra một tiếng rống to, vận chuyển toàn bộ lực lượng, một đao chém vào Lâm Minh.

Nhưng mà... Hắn vừa chém ra một đao này, hắn cảm giác mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại, đao mang bay múa điên cuồng cũng chậm, Lâm Minh cũng chậm.

Nhưng một thương kia dù chậm, nhưng hắn lại không trốn được, cản không được, bởi vì tốc độ ra đao của hắn trở nên càng chậm!

- Không!

Ma Ha gầm lên, ma nguyên bùng nổ như núi lửa, mạch máu trên cánh tay nứt toác. Nhưng mặc kệ hắn bùng nổ tiềm lực thân thể như thế nào, cũng không thể phá được khóa thời gian, trơ mắt nhìn Tử Huyễn thương của Lâm Minh xuyên qua cổ họng mình.

Máu tươi phun ra!

Vù!

Tiếp theo sau, Lâm Minh đã chạy ra khỏi Đao Mang lĩnh vực, còn đằng sau hắn, Ma Ha ngơ ngác đứng đó, hai mắt dại ra, máu tươi tuôn trào!

Tiếp sau khi gϊếŧ Khai Dương, Lâm Minh lại diệt Ma Ha!

Ầm!

Đao dài bảy xích rơi xuống nền kim loại đã tan nát, thân thể cao to của Ma Ha mất đi lực lượng, ngã ngửa ra đất.

Người xem toàn trường đều tròn mắt.

Nếu nói, Lâm Minh gϊếŧ Khai Dương là vì lĩnh vực Khai Dương am hiểu bị Lâm Minh khắc chế, như vậy gϊếŧ Ma Ha chính là dưới tình huống công bằng bị nghiền ép!

Ma Ha vốn có thể xếp hạng ba trong Thiên Ma thất tinh, cộng thêm tiến vào Đế Giả chi lộ, thực lực tăng vùn vụt, sao lại chết thảm như vậy?

Lâm Minh chỉ tiến vào Vương Giả Tù Lung mà thôi, có được tiến bộ ở trong Vương Giả Tù Lung lại vượt xa Ma Ha trong Đế Giả chi lộ, đây là thiên phú yêu nghiệt cỡ nào!

Hơn nữa, hiện giờ rất nhiều võ giả còn chưa hiểu được, rốt cuộc Ma Ha chết như thế nào?

Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?

Đao Mang lĩnh vực của Ma Ha công thủ một thể, nhất là về mặt phòng ngự, sinh sôi không ngừng, có thể gọi là hoàn mỹ. Lâm Minh dùng thân thể đi vào trong Đao Mang lĩnh vực, sau đó hắn nháy mắt xuyên qua không gian, hoàn toàn coi Đao Mang lĩnh vực như không khí.

Tiếp theo đâm ra một thương nhìn như tùy ý, nhìn tốc độ cũng không nhanh, nhưng không biết vì sao Ma Ha không kịp vung đao, cứ như thế bị Lâm Minh đâm chết!

Nếu à chiến đấu bình thường, mọi người sẽ nghĩ là Ma Ha nhường bước, nhưng bây giờ là chiến đấu sống chết, tự nhiên không thể nhường nhịn được.

- Vừa rồi là Thời Không ý cảnh...

Trên thính phòng, có võ giả nhận ra chiêu thức của Lâm Minh.

- Thật là đáng sợ, lĩnh ngộ Thời Không ý cảnh đến mức tận cùng, chẳng lẽ Lâm Minh có thể thuấn di?

- Không phải thuấn di, chỉ là sử dụng bộ pháp pháp tắc không gian, chúng ta nhìn không hiểu pháp tắc, liền tưởng là thuấn di.

Một võ giả Yêu Tinh tộc giải thích, là thành viên Yêu Tinh tộc, hắn cũng có chút hiểu biết về Thời Không ý cảnh. Trong truyền thuyết lĩnh ngộ Không Gian ý cảnh đến cảnh giới cực cao, tiếp xúc pháp tắc căn nguyên không gian mới có thể thuấn di, tuy nhiên loại cảnh giới này chỉ tồn tại trong điển tịch, ngay cả Bát Vẫn Chiến Đế cũng không đạt tới.

- Ôi, chênh lệch thiên phú quá lớn, mọi người đều tiến vào Tu Luyện địa, Ma Ha đi vào Đế Giả chi lộ, Lâm Minh chỉ vào Vương Giả Tù Lung, kết quả sau khi đi ra chênh lệch thực lực giữa Ma Ha và Lâm Minh lại còn lớn hơn trước!

- Đế Giả chi lộ dù là tốt, nhưng phải coi là ai đi vào. Lâm Minh tiến vào Vương Giả Tù Lung đã biếи ŧɦái như thế, nếu ngày sau hắn tiến vào Đế Giả chi lộ, vậy sẽ như thế nào?

Nghĩ tới đó, những võ giả này đều không nhịn được không rét mà run. Gϊếŧ Khai Dương, diệt Ma Ha, Lâm Minh quét ngang một đường, căn bản không cho đối thủ có cơ hội chống trả. Ý chí đế giả của Khai Dương, Đao Mang lĩnh vực của Ma Ha, toàn bộ không có hiệu quả với Lâm Minh!

Lúc này, một võ giả khẽ nói:

- Đừng có ngốc, Lâm Minh không thể có cơ hội vào Đế Giả chi lộ, mười hai tôn chủ làm sao cho phép loại chuyện này xảy ra, đó không phải lấy đá đập chân mình hay sao, trừ khi Lâm Minh có thể cam nguyện quy thuận Thông Thiên tháp.

Võ giả ở đây không phải kẻ ngốc, bọn họ nhìn ra được, Hắc Ám tôn chủ muốn dồn Lâm Minh vào chỗ chết.

“Để tiểu tử này lại, không riêng gì là tai họa ở Huyết Sát Nguyên, thậm chí còn là tai họa cho Ải Ma tộc cùng Cự Ma tộc ở Thánh Ma đại lục!”.

Trên ghế tôn chủ, Hắc Ám tôn chủ vuốt nhẫn của mình, trong mắt lộ ra sát ý.

Lâm Minh quá giống Bát Vẫn Chiến Đế, mỗi người trải qua Vương Giả Tù Lung đều không giống, mặc kệ là mức độ khó dễ hay là loại hình l*иg giam, mỗi người mỗi khác.

Nhưng Lâm Minh cùng Bát Vẫn cuối cùng đều đồng thời lĩnh ngộ Thời Không ý cảnh trong Vương Giả Tù Lung, loại trùng hợp này làm Hắc Ám tôn chủ sinh lòng kiêng kị. Lúc trước Bát Vẫn là vì trình độ Thời Không ý cảnh cực cao, trở thành Mệnh Vẫn tầng tám, cho nên không ai dám đối đầu trong đế giả cùng cấp.

Hiện giờ Lâm Minh cũng thế, hơn nữa làm người ta kinh sợ là thời gian hắn ở trong Vương Giả Tù Lung còn gần gấp đôi Bát Vẫn Chiến Đế!

Tiếp tục như thế, mấy chục năm sau, chỉ cần Lâm Minh không ngã xuống sẽ chắc chắn thành cường giả cấp đế.

Mấy trăm năm sau, Lâm Minh có thể tung hoành đại lục, khó gặp địch thủ.

Đợi mấy ngàn năm sau, Lâm Minh trở thành đệ nhất cường giả Thánh Ma đại lục, đó không phải là không thể!

Đến lúc đó, ích lợi của Ải Ma tộc cùng Cự Ma tộc sẽ bị tổn hại lớn.

Trên lôi đài, Lâm Minh mặt không đổi sắc lấy Tu Di giới của Ma Ha, Đồng thời sát khí trên người Ma Ha cũng chảy vào người Lâm Minh.

Ma Ha là nhân vật xếp ba hạng đầu trên Thiên Ma thất tinh, trong hình xăm ẩn chứa sát khí đậm đặc, một nửa sát khí đổ vào người Lâm Minh, trực tiếp tăng cấp bậc hình xăm Thiên Ma lên tới tám cảnh đỉnh phong!

Đã không còn xa hình xăm Thiên Ma mười cánh.

Đạt tới mười cánh thì dễ, còn muốn đạt tới mười hai cánh, đó là quá trình cực kỳ lâu dài mà khó khăn. Đến cấp bậc đó, đầu tiên là rất khó tìm được đối thủ, nếu muốn tăng lên chỉ có thể tìm tôn chủ mà đánh, mà tôn chủ thì ai lại đánh với ngươi?

Huống chi, Thiên Ma mười hai cánh là cấm kị ở Huyết Sát Nguyên, bởi vì nhân vật như vậy sau khi tương lai trở thành cường giả cấp đế, có thể không bị lực lượng thần bí của Huyết Sát Nguyên trấn chết, có thể trở lại Huyết Sát Nguyên bất cứ lúc nào, là nhân tố không yên ổn cực lớn.

Tùy tiện liếc qua Tu Di giới, Lâm Minh cất đi.

Lần này đánh chết Khai Dương, Ma Ha, kỳ thật Lâm Minh đã đạt được huy chương Bách Liên Thắng, thu được trăm điểm số, chẳng qua đến cảnh giới này, huy chương, điểm số... Đều đã không có ý nghĩa lớn.

Tiếp theo... Trận chiến thứ ba, cũng là trận chiến cuối cùng.

Lâm Minh đấu Diêm Si!

Ánh mắt mọi người đều rơi lên người Diêm Si, Diêm Si bình tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có vẻ gì e ngại.

Lúc trước hắn cũng vào Vương Giả Tù Lung, hơn nữa lấy được danh hiệu Tu La địa cấp.

Đương nhiên, so sánh với Lâm Minh thì tối tăm kém sắc, nhưng đặt trên bất kỳ tông môn ngũ phẩm nào ở Thánh Ma đại lục lại đều là thành tích hạng nhất!

Diêm Si cũng là thiên tài cấp đế, không cần nghi ngờ. Chỉ cần hắn có thể bảo trì tốc độ hiện tại, tương lai có khả năng rất lớn trở thành cường giả cấp Đê.

Bước chân nhẹ nhàng, Diêm Si chậm rãi bay xuống lôi đài như chiếc lá, không có một chút âm thanh. Hắn rút ra vũ khí từ Tu Di giới, một thanh bảo kiếm màu đen địa giai thượng phẩm.

Kiếm trong tay, khí thế của Diêm Si đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén ác liệt.

Võ giả Ải Ma tộc tinh thông công kích linh hồn là đúng, nhưng vì thế mà cho rằng bọn họ chỉ tinh thông công kích linh hồn, vậy thì sai hoàn toàn. Diêm Si chính là ví dụ rất tốt.

Hắn cũng tinh thông công kích linh hồn, đồng thời còn am hiểu công kích vật lý.

- Không hổ là Diêm Si, đối mặt với Lâm Minh, hắn không có có chút hoảng hốt!

- Phong phạm cao thủ!

- Đừng coi thường Diêm Si, Lâm Minh mạnh là đúng, nhưng thực lực Diêm Si cũng sâu không lường được. Không ai biết Diêm Si được nâng cao bao nhiên ở Đế Giả chi lộ, huống chi Lâm Minh trải qua hai trận chiến, nhìn kết thúc chiến đấu thoải mái, kỳ thật cũng tiêu hao không nhỏ.

Trữ lượng chân nguyên của võ giả có hạn, lúc võ giả so chiêu, bình thường bắt đầu đều là thử, đến sau mới làm thật. Bình thường một võ kỹ lợi hại tiêu hao hết một thành chân nguyên cũng chẳng có gì lạ, đòn sát thủ áp đáy hòm tiêu hao hai ba thành chân nguyên cũng là chuyện bình thường.

Như thế, dù là thoải mái kết thúc trận đấu, bình thường cũng sẽ tiêu hao vài phần chân nguyên, sau hai trận, thực lực chỉ còn bảy tám thành ở trạng thái toàn thịnh. Nếu xa luân chiến, trừ khi chênh lệch thực lực lớn, bằng không sẽ khó mà chống nổi.