Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 521: Sáu đại trưởng lão

Nhìn thấy tinh huyết của Ma Đạt ngưng tụ thành Huyết Ẩm chi ấn, các Cự Ma võ giả cưỡi cự lang gần đó đều cảm thấy sống lưng phát lạnh, lông tơ dựng ngược lên, bọn họ lúc này mới biết, mười mấy phù văn màu máu quỷ dị bên cạnh Lâm Minh, mỗi một luồng đều là do tinh huyết của một Cự Ma đã chết ngưng tụ thành!

Đây là công pháp gì? Tại sao lại càng giống công pháp ma đạo hơn cả công pháp mà bọn họ tu luyện vậy?

- Chạy mau!

Lúc này, những Cự Ma này mới kịp phản ứng, thúc giục lang kị xoay người chạy trốn.

Lâm Minh thấy vậy, lạnh lùng giơ tay phải lên, nói:

- Các ngươi... Đều có thể chết được rồi!

Xoẹt...

Mười mấy luồng Huyết Ẩm chi ấn bay vụt ra ngoài, ánh sáng màu đỏ lóe lên, cơn mưa máu rơi xuống, ma nguyên hộ thể của những Cự Ma lang kị binh này không khác gì giấy vụn trước mặt Huyết Ẩm chi ấn, cực kỳ yếu ớt, rất dễ dàng bị xuyên thủng thân thể, ngã xuống khỏi lang kị, trong nháy mắt đã bị mất mạng.

Lập tức các tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, nơi này đã hoàn toàn biến thành một trận đồ sát.

Lâm Minh bấm tay bắn ra, Diệt Huyết Tà Lôi lao ra ngoài, từng luồng sương mù màu máu bắn ra khỏi thân thể những Cự Ma đã chết này, ngưng tụ thành từng luồng Huyết Ẩm chi ấn mới, bay trở về trong y Lâm Minh, liên tục nhảy múa.

Nhìn thấy hình cảnh này, các võ giả đứng xem gần đó đều trở nên chết lặng, đây là một trận gϊếŧ hại, cộng thêm hành hạ đến chết, là cuộc chiến có chênh lệch thực lực hoàn toàn quá xa!

Không thể tin được, thanh niên này chỉ là một võ giả Tiên Thiên, nhân loại vốn luôn yếu ớt lâu ngày, hệ thống tu luyện tụ nguyên luôn bị bộ tộc Cự Ma vứt bỏ, chẳng lẽ cũng có thể cường đại đến trình độ như vậy hay sao?

Trong Cự Ma thế giới này, địa vị của võ giả nhân loại rất thấp, bộ lạc Cự Ma dám tùy ý gϊếŧ hại nhân loại, nhưng bộ lạc nhân loại lại không dám tùy ý gϊếŧ hại Cự Ma, bởi vì bọn họ kiêng kị, kiêng kị làm cho Cự Ma bộ lạc tức giận, bằng mọi giá liên thủ bao vây tiêu diệt bọn họ.

Mà tình huống này xảy ra cũng không phải do số lượng nhân loại không đủ, trên thực tế năng lực sinh sản của nhân loại còn tốt hơn Cự Ma rất nhiều, nhưng tất cả là do thiên phú của nhân loại và hệ thống tu luyện không được tốt, hệ thống tu luyện tụ nguyên của nhân loại dường như vĩnh viễn kém hơn hệ thống tu luyện ma nguyên của Cự Ma.

Ma Vân thảo nguyên lớn như vậy, số lượng nhân loại võ giả Toàn Đan không quá một bàn tay, mà số lượng Ma Vương của các bộ lạc Cự Ma có hơn tận trăm tên, hơn nữa chỉ là nhất tinh Ma Vương cũng có thể chống cự lại Toàn Đan trung kỳ rồi.

Dưới tình huống như vậy, nhân loại bị Cự Ma nô dịch cũng là chuyện không thể tránh được, thậm chí rất nhiều võ giả nhân loại đành cam chịu, từ trong tiềm thức đã cho rằng nhân loại không bằng Cự Ma, chỉ đành cắn răng tu luyện hệ thống tụ nguyên, nhưng hiện giờ nhìn thấy Lâm Minh, bọn họ lại một lần nữa dấy lên hy vọng.

Võ giả nhân loại cũng có thể vượt cấp gϊếŧ chết Cự Ma!

Hệ thống tụ nguyên cũng có thể chiến thắng hệ thống ma nguyên!

Ý thức được điểm này, các võ giả nhân loại tại đây đều cảm thấy chiến ý đã bị áp chế nhiều năm trong cơ thể đang chậm rãi cháy lên.

Hoắc Nguyên nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên trong lòng vừa động, nhặt lên một thanh trường mâu dính máu trên mặt đất, dùng sức cắm thanh trường mâu vào mặt đất, cán mâu đâm sâu vào trong lớp gạch đá, một tiếng “ầm” vang lên, Hoắc Nguyên lập tức hấp dẫn được ánh mắt của mọi người.

Hắn giơ trường mâu lên, đầu mũi mâu uốn lượn chỉ thẳng lên trời xanh.

- Các vị huynh đệ! Các vị đồng bào!

- Cự Ma tộc áp bách chúng ta quá lâu rồi! Chúng ta không thể ngăn cản được lang kị của bọn họ...

- Nhưng, vận mệnh nắm trong tay của chính mình! Các ngươi nguyện ý cả đời làm nô ɭệ hay sao? Nếu không muốn, vậy thì đi theo Chiến Thần của chúng ta, cùng chiến đấu đi!

- Dùng đao kiếm của chúng ta, còn cả máu tươi nữa! Nói cho Cự Ma tộc biết, bọn họ không thể tùy ý làm bậy được nữa, bởi vì, mặt đất tại đây chính là thảo nguyên của chúng ta!

Không thể không nói, nhân loại là những kẻ rất dễ bị cảm xúc lây lan, nhất là trong loại tình huống này, vừa thấy Lâm Minh trắng trợn gϊếŧ chóc, lại bị Hoắc Nguyên kích động, toàn bộ nhân loại trong nội thành lập tức như sôi trào lên!

Không muốn làm nô ɭệ nữa, chỉ vì một tín niệm này, giờ khắc này, có bảo bọn họ lập tức đi tìm chết thì bọn họ cũng đều không có chút sợ hãi nào cả!

Biến hóa bất ngờ này làm cho Lâm Minh hơi ngạc nhiên, hắn kinh ngạc nhìn Hoắc Nguyên một cái, không nghĩ tới, tên này còn có thiên phú về mặt này, tuy rằng hắn căn bản không cần những nhân loại này hỗ trợ, tuy nhiên có bọn họ, thì sẽ có thể tiêu diệt bộ lạc Mặc Thương tận gốc hơn, nếu không, một mình hắn có gϊếŧ nhiều đi nữa, thì cũng không có khả năng gϊếŧ sạch toàn bộ tộc nhân của một bộ lạc Cự Ma được.

- Gϊếŧ a!

- Các huynh đệ, xông lên!

- Đi theo Chiến Thần!

Nghe khẩu hiệu này, Lâm Minh có cảm giác dở khóc dở cười, Hoắc Nguyên tùy tiện nói một câu, vậy mà mình lại trở thành Chiến Thần.

Kỳ thật, các võ giả nhân loại sợ nhất chính là những Ma Tướng từ nhị tinh trở lên kia, nhất là lang kị thân vệ đội, trước mặt bọn chúng, các võ giả Hậu Thiên sơ kỳ, Hậu Thiên trung kỳ, căn cơ bất ổn, hoàn toàn là một đám ô hợp.

Nhưng những kẻ này, ở trước mặt Lâm Minh thì quả thực không chịu nổi một kích!

Ngày này, nhất định sẽ là một ngày đổ máu, các cuộc chém gϊếŧ trong bộ lạc Mặc Thương diễn ra bốn phía!

Tin tức võ giả nhân loại bạo động, cùng với Ma Đạt bị gϊếŧ, trong khoảng thời gian ngắn đã truyền khắp bộ lạc Mặc Thương, khi một võ giả nhân loại cưỡi lang kị binh cướp được, nhằm về phía căn lều mà Thanh Hà và nãi nãi của nàng đang ẩn thân, Hoắc Chân đang bảo hộ Thanh Hà lập tức thấy khẩn trương, hắn còn tưởng rằng Lâm Minh và ca ca của hắn đã bị gϊếŧ, có lang kị binh đến tru sát Thanh Hà và bản thân mình.

Hắn khẩn trương nắm chặt thanh bảo đao địa giai hạ phẩm mà Lâm Minh cho hắn, mãi cho tới khi đối phương lao tới, tháo mũ giáp xuống, thì hắn mới nhìn rõ đối phương, đây là một võ giả nhân loại khoảng hai mươi tuổi, tu vi chỉ có Luyện Cốt kỳ.

Bịch...

Người kia kích động nhảy xuống lang kị, khuôn mặt hưng phấn tới ức đỏ rực lên, vội vàng hô lớn:

- Hoắc... Hoắc tướng quân để cho ta nói với ngươi, Chiến Thần Lâm đại nhân đã gϊếŧ chết Ma Đạt, là miểu sát! Hiện tại võ giả nhân loại đã tổ chức khởi nghĩa quân, công kích Mặc Thương tổng bộ!

Tin tức bất ngờ này làm cho Hoắc Chân ngẩn người ra, phía sau Hoắc Chân, Thanh Hà cũng che kín cái miệng nhỏ nhắn, là một bình dân, nàng cũng không hiểu được chênh lệch về cảnh giới của võ giả, nhưng sự cường đại của Ma Đạt đã sớm xâm nhập vào trong nội tâm của nàng, nàng từng tận mắt thấy Ma Đạt đánh một quyền vỡ nát một gò núi nhỏ.

Trong tòa thành này, Ma Đạt gần như là kẻ không thể chiến thắng, hắn chính là vương giả, không để cãi lời!

Mà Lâm Minh, trong mắt Thanh Hà thì hắn vẫn luôn là một đại ca ca hòa ái, tính tình rất tốt, lúc trước có Cự Ma cố ý tới cửa gây khó dễ, vu hãm bọn họ trộm dê, Lâm Minh cũng là nhẫn nhịn lại, mang huyết thạch ra bồi thường, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Minh ca ca vốn ôn hòa như vậy lại miểu sát được Ma Đạt...

- Hoắc tướng quân... Đó là ca ca của ta ư? Chiến Thần... Lâm đại nhân?

Hoắc Chân thì thào tự nói, ca ca của hắn không ngờ lại trở thành tướng quân? Khởi nghĩa quân... Hay là thanh niên kia thật sự có thể dẫn dắt nhân loại võ giả nô ɭệ, lật đổ bộ lạc Mặc Thương?

...

Tại cuộc gϊếŧ chóc, Lâm Minh lao lên đầu tiên, tốc độ của hắn thì không ai có thể sánh bằng được, mấy chục luồng Huyết Ẩm chi ấn bay múa bên cạnh hắn, luồng sáng màu đỏ trí mạng cắt qua không khí, phát ra tiếng rít sắc bén, lúc này Lâm Minh giống như là cơn lốc bằng lưỡi đao, những nơi hắn đi qua tràn ngập một mảnh mưa máu!

Không một tên Cự Ma nào có thể tới gần Lâm Minh được, chỉ cần chạm phải thì sẽ khiến cho những Cự Ma này đầu lìa khỏi cổ. Mà sau khi Cự Ma chết đi, thi thể còn chưa kịp ngã xuống thì đã nổ tung thành sương mù máu, một luồng Huyết Ẩm chi ấn mới lại được hiện lên, hội tụ bên cạnh Lâm Minh.

Lâm Minh chỉ cần Huyết Ẩm chi ấn của Ma Tướng từ tam tinh trở lên, còn tinh huyết của các Cự Ma cấp thấp thì đều bị hút ra, bổ sung vào các Huyết Ẩm chi ấn khác, làm chất dinh dưỡng.

Nếu không thì bên cạnh Lâm Minh đã tụ tập mấy trăm luồng Huyết Ẩm chi ấn rồi.

Khởi nghĩa quân một đường chém gϊếŧ, khí thế không thể đỡ được, mà các Cự Ma chết đi thì có tận bảy phần do Lâm Minh hạ thủ! Hơn nữa tất cả Cự Ma cao cấp tu vi từ Ma Tướng tam tinh trở lên thì đều nằm trong bảy phần này, khởi nghĩa quân chỉ gϊếŧ một vài tên tiểu lâu la lọt lưới mà thôi.

Các võ giả nhân loại đi theo Lâm Minh, tận mắt thấy Lâm Minh gϊếŧ chết Ma Tướng cấp cao như cắt dưa thái rau, từ khϊếp sợ, rung động ban đầu, sau đó là hoàn toàn chết lặng, dường như dưới tay Lâm Minh, những Cự Ma này căn bản là không phải là Ma Tướng vô địch khi trước, mà chỉ là đám dê đang chờ bị làm thịt mà thôi.

Tổng bộ của bộ lạc Mặc Thương bị phá nát, cánh cửa cao mười trượng bị Huyết Ẩm chi ấn cắt nát như cắt đậu hủ!

Ầm ầm!

Bức tường của tổng bộ sụp xuống, tòa lều bằng Thiên Tàm Ti, vô cùng cứng cỏi, có thể ngăn cản đao chém hỏa thiêu, nhưng lại bị Huyết Ẩm chi ấn phá thành từng mảnh vụn, mà trong lều trại, sáu tên Cự Ma trưởng lão đang đứng cạnh nhau!

Bọn họ đều là Ma Tướng lục tinh!

Sáu người này là những người mạnh nhất của bộ lạc Mặc Thương, cũng tượng trưng cho quyền lực trung tâm tối cao của bộ lạc Mặc Thương, đối với các nô ɭệ phàm nhân của bộ lạc Mặc Thương mà nói, bọn họ giống như thần linh vậy!

Sáu tên trưởng lão này đều mang bộ dáng già nua, bọn họ mặc trường bào trưởng lão màu đen, đứng cùng một chỗ, phát ra khí thế vô cùng cường đại, giống như sáu vị thần linh, làm cho người ta không kìm nổi sinh ra cảm giác không thể chống lại được.

Mặc dù là khởi nghĩa quân đang cực kỳ hùng hổ, vào lúc này, khi thấy sáu người này, cũng lập tức dừng lại, không khỏi sinh ra cảm giác khϊếp sợ.

Đây chính là sáu tên Ma Tướng lục tinh, bất kỳ một kẻ nào cũng đều mạnh hơn Ma Đạt mấy lần, sáu người liên hợp cùng một chỗ, Lâm Minh dùng một đánh sáu, có thể thắng được sao?

Lúc này, không người nào nghi ngờ thực lực của Lâm Minh nữa, chỉ là sáu đại trưởng lão thật sự đã tạo ra ấn tượng quá sâu rồi.

- Tiểu bối! Ngươi tên là gì? Nhân vật cỡ như ngươi không thể không có tiếng tăm gì, ngươi là thiên tài do tông môn nhân loại tại Bắc Vực của Thánh Ma đại lục bồi dưỡng ra phải không!

Tên trưởng lão đứng đầu tiên bên phải lên tiếng.

Ma Vân thảo nguyên chỉ à một phần cực nhỏ trên Thánh Ma đại lục, bất kỳ chỗ nào khác trên Thánh Ma đại lục thì đều được người của Ma Vân thảo nguyên gọi là Bắc Vực.

Lâm Minh trầm mặc không nói, trong lòng lại đang âm thầm tính toán thực lực của sáu tên trưởng lão trước mặt này, nếu dùng tinh huyết của bọn họ chế tạo Huyết Ẩm chi ấn, uy lực sẽ như thế nào đây?

- Tiểu bối! Nể mặt tông môn của ngươi, chuyện lần này dừng tại đây, ngươi xin lỗi bộ lạc Mặc Thương chúng ta, chúng ta sẽ không truy cứu nữa, nếu không thì sáu người chúng ta sẽ liên thủ tiêu diệt ngươi ngay tại đây!

Lại là một tên trưởng lão lên tiếng, thanh âm trầm thấp, khàn khàn, hắn không phải là sợ hãi Lâm Minh, mà là kiêng kị tông môn phía sau Lâm Minh, tuy rằng thế lực của nhân loại trên Thánh Ma đại lục kém xa Cự Ma, nhưng cũng không phải là trong nhân loại không có cường giả, có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt khủng bố tới mức này, kiểu gì cũng là tông môn từ tứ phẩm trở lên, bộ lạc Mặc Thương nho nhỏ của họ căn bản không thể trêu vào được.

Tên trưởng lão này vừa nói như vậy, đám quân khởi nghĩa của nhân loại lập tức sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại khẩn trương, bọn họ sợ hãi Lâm Minh lựa chọn thỏa hiệp, nếu như vậy, Lâm Minh sẽ không sao cả, nhưng toàn bộ bọn họ lại sẽ bị lột da rút gân.

Lâm Minh chỉ khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói:

- Thật có lỗi, đề nghị của các ngươi, tại ạ không có chút hứng thú nào cả!