Lâm Minh hít sâu một hơi, rửa tay, rửa mặt, dâng hương, điều chỉnh tâm tính của mình đến trình độ không có một chút hỗn loạn.
Tiếp theo, hắn đổ hết tinh huyết lên ngực mình.
Tinh huyết đỏ đậm chảy xuống, ban đầu không có gì biến đổi, vài hơi thở sau, chỉ nghe tiếng “xèo xèo xèo”. Tinh huyết kia như bị thứ gì ăn mòn, toát ra khói.
Từng chút cảm giác nóng rát truyền đến, Lâm Minh hơi nhíu mày, hắn bình tĩnh lại, phóng ra cảm giác cảm nhận dao động năng lượng của Ma Phương trên ngực, hy vọng phát hiện ra dấu vết gì.
Ma Phương này, từ sau khi ngủ say ở trái tim của Lâm Minh, liền như biến mất, nếu chính nó không chủ động xuất hiện, trước giờ Lâm Minh cũng không cảm giác được nó.
Lần này, lúc Ma Phương hấp thu tinh huyết, rốt cuộc Lâm Minh tra xét được tồn tại của nó.
Nhưng tiếp theo, Lâm Minh bỗng cảm giác tinh thần chi hải chấn động, cảm giác hắn thả ra bị hút hết vào Ma Phương. Lực hút mạnh mẽ, Lâm Minh căn bản không kịp, cũng không có năng lực chống cự gì.
Tiếp sau đó, ý thức của Lâm Minh đến một mảnh không gian tối đen, rộng lớn bao la đen như bầu trời không gian.
Hắn rất rõ không gian này, chính là không gian Ma Phương.
Ở bên cạnh Lâm Minh bay rất nhiều sương mù, ở trong sương mù có rất nhiều đốm sáng, quay xung quanh một quả cầu ánh sáng to một xích, tựa như ngôi sao trên trời.
- Quả nhiên lại đến nơi này.
Lần thứ hai mở ra Ma Phương là tinh huyết võ giả Hậu Thiên, lần thứ ba là Tiên Thiên, như vậy lần thứ tư có lẽ là Toàn Đan...
Lâm Minh có thể khẳng định, dù là tinh huyết cao thủ Toàn Đan cũng không có tác dụng lớn đối với Ma Phương. Có thể Ma Phương chỉ dùng phương thức này nói cho mình, nó cần tinh huyết của kẻ càng mạnh hơn.
Quả cầu ánh sáng mảnh nhỏ linh hồn vẫn là màu trắng ngà êm dịu, xung quanh là vô số mảnh nhỏ linh hồn lấp lánh.
Tuy rằng đi tới không gian Ma Phương, Lâm Minh vẫn cảm thấy thất vọng, đối với Ma Phương, hắn vẫn không hiểu được gì.
Cảm giác liên hệ những mảnh nhỏ linh hồn kia, Lâm Minh khẽ hô một tiếng, hắn phát hiện theo linh hồn lực không ngừng mạnh lên, hắn có thể cảm nhận được khí tức phát ra trên những mảnh nhỏ linh hồn.
Có những mảnh vỡ có khí tức êm dịu, có những khí tức bá đạo, còn có một số mang theo khí huyết sát.
Đây là có liên quan tới tính chất công pháp chúng tu luyện.
Những khí tức này như có như không, Lâm Minh chỉ đành xác nhận từng cái, xem qua một loạt, Lâm Minh cực kỳ thận trọng. Hắn không dám cam đoan những mảnh nhỏ linh hồn này nhất định là linh hồn vô chủ, có thể trong đó có một số còn dấu ấn tinh thần chưa từng xóa mất. Nếu lựa chọn loại này, vậy thì không xong, những đại năng Thần Vực này khi còn sống đều là nhân vật oai phong một cõi, dù chỉ để lại một chút mảnh nhỏ linh hồn, Lâm Minh cũng không thể ngăn cản được.
Lâm Minh ở trong không gian Ma Phương thật lâu, hắn không dám tùy tiện thả ra cảm giác, chỉ bình tĩnh cảm thụ bị động. Đến một lúc, Lâm Minh bỗng mở mắt, không thể nổi nhìn mảnh nhỏ linh hồn màu đỏ nhạt chầm chậm chạy qua trước mặt.
Mảnh vỡ này chỉ cỡ ngón út, có khi lóe lên màu đỏ, mảnh vỡ chậm rãi xoay tròn, để lại dải sáng nhạt trên quỹ tích.
Lâm Minh ngây người, loại cảm giác này dường như là...
Lúc trước, khi Lâm Minh chiến đấu với Lôi Mộ Bạch, đã từng cảm nhận loại khí tức tương tự!
U Minh đại đế?
Thượng Cổ ma quyển?
Lâm Minh do dự một chút, bước ra một bước, phóng ra một đoàn chân nguyên khóa lấy mảnh nhỏ linh hồn kia.
Nhìn mảnh nhỏ linh hồn bị chân nguyên quấn quanh trong tay, Lâm Minh có thể cảm giác được khí tanh máu ẩn chứa trong đó.
Nghĩ đến lúc trước cắn nuốt Ma Tâm Toái Tinh nhìn thấy U Minh đại đế búa lớn chỉ trời, chân đạp đất bằng, còn có ác ma vô biên vô hạn, trong lòng Lâm Minh bỗng trào lên cảm giác xúc động không rõ, cắn nuốt mảnh nhỏ linh hồn này thì sẽ thế nào?
Cắn chặt răng, cuối cùng Lâm Minh chạm tay vào mảnh nhỏ linh hồn màu đỏ này.
Vù!
Mảnh nhỏ linh hồn hóa thành ánh sáng, nhập vào người Lâm Minh.
Bây giờ, thực lực của Lâm Minh đã mạnh hơn nhiều, nhưng mảnh nhỏ linh hồn này cũng mạnh hơn trước kia, tin tức hỗn loạn tràn vào trong đầu Lâm Minh, tinh thần chi hải chấn động, trong đầu xuất hiện hình ảnh rối loạn.
Trong đó hắn gặp được các loại ác ma đã thấy trong Cổ Phượng đại điện.
Chiến tranh, máu tanh, sa trường...
Cường giả phất tay trời sụp đất nứt, vô số thi thể tan thành bụi, cát vàng bị máu nhuộm đẫm...
Lâm Minh mơ hồ thấy được một tòa thành đá thật lớn, bên trong thành có công trình thô kệch hào phóng, nhưng tràn ngập cảm giác lực lượng xinh đẹp. Cư dân trong thành chính là những ác ma mà Lâm Minh đã gặp trước kia, bọn họ cao có hơn một trượng, thậm chí đạt tới hai trượng.
“Cự Ma?”.
Trong đầu Lâm Minh vang vọng hai chữ này, trí nhớ vụn vặt lung tung bị Lâm Minh dọn dẹp thật lâu, cuối cùng hắn hiểu được hình tượng ác ma này thật ra chỉ là một chủng tộc như loài người mà thôi.
Cả người quấn đầy xiềng xích, trên mặt có răng nanh như lợn rừng, tóc dài đỏ rực để rối tung, không phải là của riêng U Minh đại đế, mà là một chủng tộc, Cự Ma tộc.
“Thì ra thế, U Minh đại đế vốn đã không phải loài người, lúc trước ta cắn nuốt Ma Tâm Toái Tinh nhìn thấy tình cảnh hắn cầm búa lớn gϊếŧ hại chúng ma, rất có khả năng là nơi Cự Ma tộc tụ tập”.
“Mà ta nhìn thấy ác ma màu đỏ trong lần thí luyện cuối cùng ở Thần Hoàng bí cảnh, cũng là một loại Cự Ma...”.
Nghi hoặc luôn làm Lâm Minh khó hiểu đột nhiên thông suốt.
“Chẳng trách lúc trước ta có thể cảm nhận được huyết mạch truyền thừa tương tự U Minh đại đế trên người Lôi Mộ Bạch, thậm chí có thể cảm nhận được chỗ khác thường trên mảnh nhỏ linh hồn màu đỏ nhạt này, thì ra căn bản không phải huyết thống loài người, cho nên mới đặc thù như thế”.
Mở mắt, Lâm Minh rời không gian Ma Phương, đẩy cửa bước ra nhìn, trăng sáng trên không trung, đã là canh ba.
Buổi tối sương hơi nặng, gió lạnh thổi qua mặt, Lâm Minh tỉnh táo vài phần, vò trán, hắn cảm thấy đầu óc đau đớn ngu đần, như đã trải qua giấc ngủ dài, đầu óc cũng không ổn định.
Có nén cảm giác đau đớn này, xem kỹ trí nhớ trong đầu, Lâm Minh bỗng nhiên cả kinh.
“Hả? Đây là...”.
Đại Hoang huyết kích!
Lâm Minh ngây ngốc, cảnh tượng trong đầu hắn rõ ràng có một thanh kích đại hung dài tròn một trượng, đầu kích to như cánh tay, toàn thể màu đỏ!
Đây là... Đại năng Thần Vực này, lại là chủ nhân đời thứ nhất của Đại Hoang huyết kích!
Lâm Minh tràn ngập vẻ khó tin.
Đại Hoang huyết kích để lại truyền thuyết vô tận, tục truyền nó ít nhất là bảo khí thiên giai trung phẩm, thậm chí có thể đẳng cấp cao hơn. Niên đại tồn tại của nó đã hơn bảy tám vạn năm, chủ nhân đời thứ nhất đã sớm không thể tra cứu. Tiếp theo các đời chủ nhân của nó, bao gồm cả cường giả phong hoàng xưng đế đều vì cái gọi là không đủ số mệnh bị cây hung kích này khắc chết!
Thậm chí trong đó bao gồm cả U Minh đại đế!
Lâm Minh vô thức lôi ra Thượng Cổ ma quyển của Lôi Mộ Bạch để lại, đọc xong, liền khóc cười không thôi, Thượng Cổ ma quyển này cũng là vị đại năng Thần Vực nắm giữ Đại Hoang huyết kích sáng tạo ra lúc phi thăng Thần Vực!
Chuyện trùng hợp như thế, chỉ có thể nói trong xa xăm có ý trời, tuy nhiên cũng chỉ vì những liên hệ như có như không này, khiến cho Lâm Minh mới cảm nhận được khí tức quen thuộc trên mảnh nhỏ linh hồn màu đỏ!
“Không thể ngờ tới, trong vạn cường giả Thần Vực vây công Thiên Vũ thánh địa, cũng có người phi thăng từ Thiên Diễn đại lục”.
“Chủ nhân đời thứ nhất của Đại Hoang huyết kích... Cường giả phong hoàng trên Thiên Diễn đại lục tám vạn năm trước, danh hiệu Ma Đế! Từng sáng lập tông môn lục phẩm, tồn tại hơn mười sáu ngàn năm!”.
Ma Đế!
Dám gọi danh hiệu này, chỉ sợ là đệ nhất nhân ma đạo!
Trí nhớ không được đầy đủ, Lâm Minh điều chỉnh hồi lâu, cũng chỉ là một ít đoạn tin tức ngắn, cảnh tượng hỗn loạn làm hắn không rõ ràng.
Tiêu hóa từng chút trí nhớ này, xem qua một loạt, trí nhớ trong mảnh nhỏ linh hồn Ma Đế phần lớn là những hình ảnh ký ức, bao gồm hắn tham gia chiến tranh, gϊếŧ người, những cảnh tượng xác chất thành núi máu chảy thành sông!
“Ma Đế này, đúng là thích gϊếŧ thành tính mà!”.
Lâm Minh than một tiếng, mảnh nhỏ linh hồn này dù lớn hơn hai mảnh trước không ít, nhưng trí nhớ về công pháp đã ít lại thiếu, dù có một số cũng hoàn toàn không đầy đủ. Thẳng đến khi Lâm Minh điều chỉnh trí nhớ trong mảnh nhỏ linh hồn được một nửa, trong lòng hắn bỗng chấn động.
“Hả? Đây là... Đại Hoang kích quyết!”.
Một bộ kích quyết?
Trong lòng Lâm Minh động mạnh, thương với kích kỳ thật cùng một bản chất, thương pháp có thể dùng trên kích, kích quyết cũng có thể dùng trên thương!
Bây giờ Lâm Minh thiếu nhất là một bộ thương pháp, lúc trước hắn quyết chiến với cao thủ Kim Chung sơn, đã thế hiện rõ hắn thiếu thôn chiêu thương, nếu không phải dựa vào Chân Long Chi Huyết giao cho thế thương, Lâm Minh cùng Tiêu Xích đấu thương pháp là phải thua chắc.
“Cự Ma tộc này, đa số đều dùng binh khí dài! Loài người đa số là dùng kiếm và đao, còn Cự Ma tộc có lẽ vì vấn đề chiều cao, đều quen dùng vũ khí có cán dài, như là U Minh đại đế cùng búa lớn cán dài cùng huyết kích, Lôi Mộ Bạch dùng kích, còn Ma Đế này cũng dùng kích”.
Cảm giác đau đầu yếu dần, Lâm Minh tập trung đọc nội dung Đại Hoang kích quyết, hắn vừa đọc, lại nửa mừng nửa lo.
Mừng chính là Đại Hoang kích quyết này là một trong pháp quyết chung cực của Ma Đế, trong đó chẳng những bao hàm kích quyết, cũng bao hàm công pháp, uy lực rất lớn.
Lôi Mộ Bạch học Thượng Cổ ma quyển, cũng chỉ là bộ phận nhỏ trong Đại Hoang kích quyết mà thôi.
Lo chính là, tu luyện Đại Hoang kích quyết không phải chuyện dễ, phải không ngừng gϊếŧ chóc, hút tinh huyết kẻ địch, tích lũy sát khí của mình!
“Gϊếŧ chóc...”.
Lâm Minh nhíu mày, những năm gần đầy hắn tập võ cũng không gϊếŧ nhiều người, hơn nữa mỗi người đều là hạng đáng chết.
Lúc trước Ma Đế tu luyện Đại Hoang kích quyết, thích gϊếŧ thành tính, dùng nó hoàn thiện công pháp của hắn. Mà loại chuyện này, Lâm Minh lại không làm được, người vô tội, hắn sẽ không gϊếŧ.
“Võ công ma đạo này, dường như chỉ có hai loại sát đạo và da^ʍ đ*o, lúc trước U Minh đại đế chiếm hết cả hai loại, còn Ma Đế tám vạn năm trước đi sát đạo!”.
“Sát đạo, ta cũng phải đi con đường này ư...”.