Văn võ bá quan toàn triều đều nhìn lại, những đại biểu dân chúng cũng đầy vẻ kinh ngạc nhìn thái giám trung niên mập mạp như trái bóng thịt nhảy vào đại điện.
Dần nhiều người chú ý như thế, còn báo chuyện mừng lớn như vậy, thái giám trung niên như thấy được chức quan đang vẫy gọi mình.
Hắng giọng, thái giám trung niên nói:
- Hoàng thượng! Trời giáng điềm lành, quốc gia thái bình, có phương đến chầu!
- Hả? Phượng Hoàng?
Trong lòng ương Chấn cả kinh, tiếp theo mừng rỡ hỏi:
- Thật ư?
Còn chưa hỏi xong, chỉ nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng phượng hót cao vυ't, văn võ bá quan trong điện đều chấn động, không phải chứ, Phượng Hoàng bay đến trên đầu bọn họ?
Một đám người nhanh chân ra ngoài đại điện, không thể tin nổi mắt mình, một con Phượng Hoàng giương cánh mười trượng dừng lại giữa không trung, mà trên lưng Phượng Hoàng còn đứng mấy tiên nhân.
Tiếng gió cùng ngọn lửa gào thét, điềm lành trời ban lớn như thế hiện ra trước mặt mọi người, làm bọn họ tròn xoe mắt, đây là tình cảnh chỉ có trong truyền thuyết.
Trong lòng Dương Chấn mừng rỡ, hắn đoạt ngôi bức phụ hoàng thoái vị, giam lỏng huynh trưởng, cuối cùng không phải chuyện gì sáng sủa. Bây giờ có Phượng Hoàng phủ xuống, đúng là đưa than trong tuyết mà, cho hắn được chính danh.
Hắn đang muốn hành lễ chào hai vị tiên nhân trên Phượng Hoàng, tự giới thiệu mình, nhưng ngay lúc này, tươi cười trên mặt hắn bỗng cứng lại!
Nhìn đôi nam nữ thanh niên trên lưng Phượng Hoàng, biểu tình trên mặt Dương Chấn từ vui mừng biến thành khó tin, tiếp đó trở thành kinh ngạc.
“Lâm Minh! Tần Hạnh Hiên”.
Lâm Minh vừa nhấc bước, đạp gió từ trên trời chậm rãi hạ xuống, khí thế như có như không phát ra, cộng thêm Phượng Hoàng toàn thân cháy hừng hực ở đằng sau, lực đánh vào thị giác mãnh liệt như thế khiến người ta không nhịn được quỳ bái.
Dương Chấn đã sợ đến hãi hùng khϊếp vía, hồn bay phách lạc, sao lại thế này? Không phải Lâm Minh đã sớm chết rồi sao?
- Lâm... Lâm đại nhân...
Dương Chấn lắp bắp.
- Thì ra ngài... Ngài còn sống, có thể gặp lại ngài, ta... Ta thật kích động...
Cả người Dương Chấn đầy mồ hôi, lúc nói, mồ hôi nhỏ ra từ ngón tay.
Ở bên cạnh Dương Chấn, có một số ít đại thần từng tham dự yến hội của Lâm Minh đã nhận ra hắn, bọn họ có địa vị rất cao ở Thiên Vận quốc, nghe nói không ít chuyện về Lâm Minh, cũng hiểu rõ thân phận của Lâm Minh là gì!
Lâm Minh vẻ mặt trào phúng nhìn Dương Chấn.
- Kích động? Dương Chấn, sao ta thấy ngươi như đang phát run?
Lâm Minh vừa nói ra, dân chúng toàn trường bao gồm cả phần lớn văn võ bá quan đều ngẩn người. Bọn họ không biết Lâm Minh, thế giới của Lâm Minh rất xa xôi với người thường. Trong cảm nhận của bọn họ, hoàng đế chính là trời, cao không thể với.
Rốt cuộc người này là ai? Gọi thẳng tên của hoàng đế, hơn nữa rõ ràng là hoàng đế rất sợ hắn!
Mấy ngày qua, Dương Chấn đăng cơ liền triển khai đại tẩy rửa làm văn võ bá quan đương triều đều không yên lòng, ngay cả trấn quốc đại nguyên soái Tần Tiêu cũng bị giam lỏng, ai còn dám phản đối Dương Chấn? Chỉ một câu của Dương Chấn, là có thể chém cả nhà!
Quân vương gϊếŧ chóc máu lạnh như thế, vậy mà bây giờ lại sợ đến cả người đầy mồ hôi?
“Lâm đại nhân... Tha mạng cho ta, ta hồ đồ, đều là tân nhiệm phủ chủ Thất Huyền võ phủ xúi giục ta, là Âu Dương Bác Duyên buộc ta làm như vậy. Ta chỉ là làm công, ta có thể làm chứng chống Âu Dương Bác Duyên, xin cho ta một cơ hội...”.
Trong một năm qua, tu vi Dương Chấn tăng lên tới Dịch Cân kỳ, có thể sử dụng chân nguyên truyền âm.
Lâm Minh cười lạnh.
- Âu Dương Bác Duyên đã bị ta gϊếŧ, ngươi muốn làm chứng chống hắn, xuống địa ngục mà làm chứng.
- Cái... Cái gì?
Dương Chấn thoáng cái dại ra, Âu Dương Bác Duyên bị Lâm Minh gϊếŧ?
Xẹt!
Một tia sáng xanh lóe lên, vẻ mặt Dương Chấn vĩnh viễn ngừng lại trong nháy mắt dại ra này, một bó Thanh Thương chân nguyên bắn vào trái tim hắn, trái tim trực tiếp vỡ nát, bỏ mình tại chỗ.
Bịch!
Dương Chấn té xuống, trái tim vỡ tan, máu phun ra từ mũi miệng Dương Chấn.
- Hoàng... Hoàng thượng!
Thái giám trung niên kia hoảng sợ mặt không còn chút máu.
Theo Dương Chấn bất ngờ chết, đại điện hoàng cung lập tức hỗn loạn, dân chúng sợ tới mất vía, quỳ rạp dưới đất phát run, về phần văn võ bá quan cũng hoang mang lo sợ, thoáng mà hoàng đế bị gϊếŧ ở ngay trước mặt mọi người!
Có đại thần hiểu chút tin tức thấy cảnh này, mỗi người đều câm như hến, bọn họ hiểu được một chuyện, sắp đổi trời.
Dương Lâm sẽ đăng cơ lên ngôi, Tần Tiêu sẽ lại trở đỉnh cao, những tay chân ra sức trong trong đại tẩy rửa của Dương Chấn sẽ bị thanh toán từng tên một, thậm chí có thể bị gϊếŧ cả nhà.
Đây là tàn khốc trong đấu tranh quyền lực, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ đấu tranh quyền lực gì đều trở nên yếu đuối.
Lâm Minh gϊếŧ Dương Chấn, hắn không để ý cung đình hỗn loạn, nhảy lên Phượng Hoàng bay thẳng tới Thất Huyền võ phủ!
Thất Huyền võ phủ ở Đại Chu sơn nằm ngay ngoài Thiên Vận thành, chỉ cách nhau mười dặm, tốc độ của Chu Tước chỉ nháy mắt là đến!
Cảm giác lan xuống dưới, Lâm Minh lập tức tìm được tân nhiệm phủ chủ Thất Huyền võ phủ mà Dương Chấn nói, bởi vì toàn bộ võ phủ chỉ có một mình hắn là nửa bước Tiên Thiên.
Ầm!
Đại điện chấn động mạnh, nam nhân nón che vốn đang ở bế quan tiềm tu trong lòng cả kinh, nhảy ra khỏi tĩnh thất!
- Là ai? Dám xông vào Thất Huyền võ phủ ta?
Nam nhân nón che nổi giận, tiếp đó hắn liền thấy được Chu Tước to lớn trên không và Lâm Minh, Tần Hạnh Hiên đứng trên đó.
Chẳng những nam nhân nón che thấy được Lâm Minh, rất nhiều đệ tử Thất Huyền võ phủ cũng thấy được, Chu Tước lớn như vậy bay vào Thất Huyền võ phủ, muốn không thấy cũng khó.
Những học sinh cùng Lâm Minh gia nhập Thất Huyền võ phủ lúc trước còn chưa tốt nghiệp, bọn họ nhìn thấy Lâm Minh trên lưng Chu Tước, nhất thời đều ngẩn người.
- Người kia hình như là... Lâm sư huynh?
Đối với đệ tử Thất Huyền võ phủ mà nói, Lâm Minh tuyệt đối là một tồn tại như truyền thuyết, gia nhập Thất Huyền võ phủ chỉ mới nửa năm, giành được hạng nhất hội võ tổng tông Thất Huyền cốc! Thành tích như trong thần thoại!
Sau đó, lại nghe nói được một đại tông môn nào đó chọn trúng, trở thành đệ tử tông môn đỉnh cấp kia.
Không cần nghi ngờ, tương lai Lâm Minh chắc chắn thành Tiên Thiên. Đối với đệ tử Thất Huyền võ phủ mà nói, cao thủ Tiên Thiên là nhân vật trong truyền thuyết.
Rất nhiều đệ tử mới còn chưa tiến vào Thất Huyền võ phủ đã nghe tới danh tiếng của Lâm Minh, cũng mơ một ngày có thể trở thành cường giả giống như Lâm Minh.
- Thật là hơi giống, đằng sau hắn chính là... Tần sư tỷ?
- Sao... Sao lại thế này? Không phải nói Lâm sư huynh đã ngã xuống hay sao? Hơn nữa... Bọn họ cưỡi cái gì? Phượng Hoàng hả?
- Tu vi của Lâm sư huynh là...
Mấy thiếu niên Luyện Tạng kỳ mở to mắt, lại phát hiện không nhìn rõ tu vi của Lâm Minh!
Có thể làm võ giả Luyện Tạng kỳ không nhìn rõ tu vi, ít nhất cũng là Ngưng Mạch hậu kỳ, Ngưng Mạch đỉnh phong!
- Lâm sư huynh đã đột phá Ngưng Mạch đỉnh phong? Không thể nào!
- Không hổ là Lâm sư huynh, thật lợi hại, mười bảy tuổi đã Ngưng Mạch đỉnh phong, tương lai chắc chắn thành Tiên Thiên!
- Không biết lần này Lâm sư huynh đến Thất Huyền võ phủ làm gì, có chuyện gì tìm phủ chủ thương lượng? Có thể nào hội võ tổng tông Thất Huyền võ phủ lần tiếp theo bắt đầu rồi!
Các đệ tử trẻ tuổi ở đây nhắc tới hội võ tổng tông, liền trở nên đặc biệt hưng phấn.
Ở trong các võ giả hưng phấn thảo luận, Vương Nghiễn Phong nhìn chằm chằm Lâm Minh trên không trung, im lặng không nói.
Không phải Ngưng Mạch đỉnh phong, mà là Hậu Thiên hậu kỳ... Vương Nghiễn Phong hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt. Đã có lúc, hắn cùng Lâm Minh cùng tham dự khảo hạch Thất Huyền võ phủ, lúc trước bọn họ còn tranh giành kịch liệt hạng nhất. Còn bây giờ, chênh lệch như trời đất.
- Ngươi là ai, tới đây vì chuyện gì?
Nam nhân nón che hơi đổi sắc, hắn quanh năm du lịch bên ngoài, hội võ tổng tông cũng không tham dự, căn bản không biết Lâm Minh.
Tuy rằng tu vi Lâm Minh không bằng hắn, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được thanh niên trước mặt rất đáng sợ!
- Ngươi là tân nhiệm phủ chủ Thất Huyền võ phủ?
Lâm Minh không biểu tình hỏi.
Nam nhân nón che nhíu mày, hắn mơ hô cảm thấy Lâm Minh không phải hiền lành gì, nhưng hắn không thể phủ nhận loại chuyện này, gật đầu nói:
- Chính là ta!
- Vậy sao...
Lâm Minh cười lạnh, hắn từ Tần Hạnh Hiên biết được Dương Chấn chính là thông qua tân nhiệm phủ chủ ủng hộ mới thuận lợi lên ngai vàng, triển khai đại tẩy rửa, bao gồm cả Tần Tiêu cũng là vì hắn mà đành bó tay chịu trói.
- Như vậy... Ngươi chết không oan...
Lâm Minh vươn tay, một đoàn lôi đình máu tím lóe lên!
- Hừ!
Đã sớm đoán ra Lâm Minh không phải kẻ hiền, nam nhân nón che luôn đề phòng hết tinh thần hừ lạnh, trường kiếm rời vỏ, toàn thân lửa tím tuôn trào!
Một kiếm đánh về phía lôi đình màu tím, ngay khi trường kiếm tiếp xúc lôi đình màu tím, ngọn lửa tím bám trên kiếm đã bị lôi đình lực đánh tan!
Xẹt...
Điện quang màu tím chỉ cỡ ngón tay nhập vào người nam nhân nón che, ngũ tạng lục phủ của hắn nháy mắt nổ tan!
Nam nhân nón che phun máu, cắm đầu đầu xuống nóc đại điện.
Ầm!
Người nón che ngã mạnh xuống đất, máu tươi tràn ra!
Trong nháy mắt đó, tất cả đệ tử Thất Huyền võ phủ đều tròn mắt. Bọn họ không thể tin nổi nhìn người nón che đã chết, mắt trừng tròn to.
Đây là chuyện gì thế này?
Lâm Minh nháy mắt gϊếŧ tân phủ chủ?
Vừa rồi một đạo ánh sáng màu tím lóe lên, dù rằng tốc độ cực nhanh, nhưng để lại tàn ảnh trong mắt mọi người ở đây, hơn nữa người nón che kia vung kiếm rõ ràng là phản kích, nhưng chỉ nháy mắt là người nón che kia đã đột tử!
Tân phủ chủ tu vi nửa bước Tiên Thiên, không thể kém hơn Cầm Tử Nha bao nhiêu, nháy mắt bị gϊếŧ?
Sao lại thế được?
Hơn nữa. Vì sao Lâm Minh lại làm như vậy?
Thất Huyền võ phủ trở nên rối loạn.
Vương Nghiễn Phong cũng hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lúc này hắn cảm giác có một đoàn màu trắng bay về phía hắn, dường như là một bình sứ, hắn vô thức vươn tay đón lấy, lật lại nhìn, đúng là một bình đan dược.
Tiếng nói vang lên bên tai Vương Nghiễn Phong:
“Đan dược cho võ giả Ngưng Mạch kỳ sử dụng, Thất Huyền cốc sẽ nhanh phái tới tân nhiệm phủ chủ, sau này gặp lại!”.
Tiếng nói đến đó, Lâm Minh nhảy lên lưng Chu Tước, Chu Tước bay lên trời, nhanh chóng biến mất trong mây mờ mịt.
Vương Nghiễn Phong cầm đan dược trong tay, nhìn Chu Tước đã chìm vào trong mây mù Đại Chu sơn, nhất thời thất thần...
- Lâm Minh, ngươi có qua lại với thanh niên kia?
Ở trên lưng Chu Tước, Tần Hạnh Hiên hỏi.
- Cũng không tính, chỉ là lòng hướng võ vững chắc, ta thuận tiện giúp một tay thôi.
Lâm Minh thuận miệng nói, nếu không có tài nguyên, muốn dựa vào chính mình luyện võ học đến cảnh giới cực cao là quá khó khăn. Vương Nghiễn Phong bất kể thiên phú hay võ đạo chi tâm đều tính là không kém, bởi vì thiếu tài nguyên mà bỏ lỡ thời gian, rất đáng tiếc.
- Lâm Minh, tiếp theo ta đi đâu?
- Đi nhà của ngươi.
Lâm Minh cười nói, một đường bay nhanh, hắn cũng không có cơ hội nghiên cứu Ma Phương. Đi Tần phủ, vậy có thể tĩnh tâm lại, kiểm chứng suy đoán của mình về Ma Phương.