Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 44: Vừa đúng lúc dùng để Ꮆiết ngươi!

Lúc này Vương Nghiễn Phong nói:

- Tôn trưởng lão bớt giận, ta không nghi ngờ quyết định của trưởng lão hội, chỉ là ta cảm thấy không công bằng, trong khảo hạch vòng thứ ba, ta cũng đánh chết hai con hung thú tầng thứ tư, chỉ bởi vì nóng lòng phân ra thắng bại, bị trọng thương trí mạng, cho nên mới không thể bước vào tầng thứ năm, nếu ta ổn định một chút, thì cũng có thể đạt tới tầng thứ năm.

- Cho nên, ta không phục, ta không cho rằng thực lực của mình kém hơn Lâm Minh!

- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

- Rất đơn giản, ta muốn giao chiến một trận với Lâm Minh, nếu ta thua, cam bái hạ phong, nếu ta thắng, như vậy danh hiệu thứ nhất thuộc về ta!

Vương Nghiễn Phong nói tới đây, đột nhiên nhìn sang Lâm Minh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

- Lâm Minh, ngươi có dám hay không?

Lâm Minh còn chưa đáp lời, Từ trưởng lão đã đứng lên, hắn cười nói:

- Chủ ý này không tồi, kỳ thật kỳ thi của võ phủ khảo hạch rốt cuộc cũng có hai loại, một là thực chiến, loại khác chính là thiên phú. Thiên phú hiển nhiên là Vương Nghiễn Phong thắng, nếu thực chiến cũng là Vương Nghiễn Phong thắng, như vậy thì về tình về lý, danh hiệu đệ nhất này đều nên thuộc về Vương Nghiễn Phong.

Một câu này của Từ trưởng lão tương đương với lấp kín đường lui của Lâm Minh. Tuy nhiên Từ trưởng lão cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, hắn lại chuyển sang Lâm Minh, cười tủm tỉm nói:

- Lâm Minh, võ giả tu võ chẳng những là tu luyện thân thể, mà còn tu luyện bản tâm, đầu tiên thì võ giả cần phải có tín niệm tất thắng, nếu sợ hãi mà không chiến, như vậy bản thân tín niệm tất thắng của mình sẽ sụp đổ, người như thế, không thành đại sự được.

Lời này của Từ trưởng lão quả thật là không sai, tuy nhiên dụng tâm của hắn lại cực kỳ ác độc, trong trường hợp này, một khi thua, như vậy thì sẽ là đả kích rất lớn với lòng tin, hơn nữa Lâm Minh chỉ mười lăm tuổi, còn là xếp hạng thứ nhất đánh với xếp thứ hai, nếu thua thì sẽ không thể gượng dậy nổi.

Từ trưởng lão đã nhận định Lâm Minh hơn phân nửa sẽ thất bại, dù sao Vương Nghiễn Phong cao hơn Lâm Minh một cảnh giới, hơn nữa hắn ở trong Lung Linh tháp thì không có bảo khí, không thể phát huy ra thực lực chân chính của “Cửu Đạo Chân Ngôn”. Võ kỹ có thể tăng mạnh chiến lực của võ giả, có đôi khi, một võ kỹ cấp cao thậm chí còn có thể làm cho võ giả vượt cấp chiến đấu.

Về phần Lâm Minh có trời sinh thần lực, đối phó với hung thú trong Lung Linh tháp có tốc độ chậm, lực phòng ngự cường đại thì còn dùng được, nhưng đối phó với người thì lại không thể cậy mạnh được.

Dùng sở trường đánh sở đoản, Vương Nghiễn Phong tất nhiên sẽ không thua.

Lâm Minh lạnh lùng nhìn Từ trưởng lão một cái, âm thầm ghi nhớ món nợ này, sau đó chuyển sang Vương Nghiễn Phong, nói:

- Ta so đấu với ngươi thì cũng có thể được, tuy nhiên, trận tỷ thí này nhìn kiểu gì cũng đều là ta chịu thiệt, nếu không so đấu, ta vẫn là thứ nhất, mà một khi so đấu, chỉ có thắng thì ta mới là thứ nhất, không có bất kỳ chỗ tốt nào, mà một khi thua, vị trí thứ nhất của ta sẽ phải chắp tay nhường cho người khác, ngươi cho rằng đó là hợp lý hay sao?

Vương Nghiễn Phong vừa nghe Lâm Minh đã có ý định đáp ứng trận đấu, trong lòng lập tức mừng như nở hoa, tên này còn dám cò kè mặc cả, hắn cho rằng mình đến được Lung Linh tháp tầng thứ năm thì có thể thắng hay sao, hừ, thật là ngu ngốc, ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của “Cửu Đạo Chân Ngôn”.

Khóe miệng Vương Nghiễn Phong hiện lên một nụ cười trêu tức:

- Ngươi muốn thế nào?

Lâm Minh nói:

- Như vậy đi, nếu ta thắng, ngươi giao Kim Xà Xích Đảm Hoàn cho ta, nếu ta thua, ta tặng danh tiếng thứ nhất, còn cả Hồng Kim Long Tủy đan cũng cho ngươi, thế nào?

- Tốt! Một lời đã định!

Vương Nghiễn Phong mừng rỡ, đây chính là muốn giao cả hai viên đan dược cho mình a, thật là cầu còn không được, hắn khẩn cấp nói:

- Như vậy ta bắt đầu so đấu đi!

- Ân, có thể.

Nhìn thấy Lâm Minh sảng khoái đáp ứng như vậy, đám người Tôn trưởng lão khẽ lắc đầu, thật sự cũng không có nghĩa là Lâm Minh nhất định sẽ thua, mà là khả năng thua là hơn phân nửa, tham gia cuộc thi khác với so đấu với người khác, tên Vương Nghiễn Phong này xuất thân từ thế gia, mới đây còn được Cách Đấu đại sư chuyên môn dạy hắn kỹ xảo chiến đấu, hơn nữa hắn còn có thể có cả võ kỹ nữa.

Tuy nhiên lúc này, trận chiến đã được quyết định, bọn họ cũng không có gì để nói nữa.

Vương Nghiễn Phong đi tới giữa luận võ tràng, trường kiếm trong tay run lên, hào hứng nói:

- Đi lên!

Nhìn thấy trường kiếm của Vương Nghiễn Phong, mọi người đều khẽ kinh hãi:

- Bảo khí!

Đã là bảo khí, giá trị đều trên mấy ngàn lượng vàng, mặc dù là con cháu quý tộc thì cũng chỉ khi đạt đến Luyện Thể tầng bốn, Luyện Thể tầng năm thì mới có tư cách có một thanh bảo khí, không nghĩ tới Vương Nghiễn Phong mới chỉ là Luyện Thể tầng ba mà đã có rồi, hơn nữa còn được Minh Văn nữa, hiển nhiên tên Vương Nghiễn Phong này được gia tộc cực kỳ coi trọng.

Mọi người nhao nhao nhìn về phía Lâm Minh, muốn biết hắn có thể lấy ra vũ khí gì, với gia cảnh của Lâm Minh, lấy ra bảo khí là điều không có khả năng.

Tuy rằng điều này nhìn như có vẻ không công bằng, nhưng tại Thiên Vận quốc, các võ giả luận võ từ xưa giờ đã vậy, ngươi không có khả năng để cho người khác lâm trận đổi vũ khí, như vậy khẳng định sẽ không dùng quen.

Gia thế vẫn luôn là một bộ phận thực lực, nói vũ khí không công bằng, như vậy thì tu vi tăng mạnh do dùng đan dược thì cũng không công bằng, không có khả năng để cho võ giả khi luận võ không được dùng đan dược tăng tu vi.

Cho nên chút thiệt thòi này thì Lâm Minh chỉ có thể chấp nhận.

- Lâm Minh này, tám phần là không có vũ khí tốt.

- Ân, điều này cũng không có biện pháp, một kiện bảo khí giá mấy ngàn lượng, người bình thường không kiếm ra đến, chỉ hy vọng Lâm Minh không lấy ra một kiện trang bị rác rưởi, bị người ta một kiếm chặt đứt, vậy thì thà rằng không đánh còn hơn.

Khi mọi người đang bàn luận, Lâm Minh đã mang vũ khí ra, đó là thanh Dịch Cốt đao mà hắn vẫn dùng để giải cốt tại Đại Minh Hiên.

Nhìn thấy chuôi đao này, mọi người lập tức trợn trừng mắt, đây không phải là... Là đao mổ heo hay sao?

Tuy rằng đã sớm dự đoán được Lâm Minh không có vũ khí tốt, nhưng mọi người cũng không nghĩ tới vũ khí của hắn lại là như vậy, chỉ dài một xích, tục ngữ nói một tấc dài thì một tấc mạnh, thanh Dịch Cốt đao này chỉ dài một xích, phải chống lại thanh kiếm dài ba xích, tất nhiên là chịu thiệt rất nhiều, hơn nữa đao mổ heo thì chắc chắn đến đâu cơ chứ? Nói không chừng còn bị người ta dùng một kiếm chặt đứt, vậy còn đánh như thế nào nữa?

Vương Nghiễn Phong nhìn thấy thanh Dịch Cốt đao này, lập tức cười ha hả:

- Ngươi dùng thứ này so với ta ư? Đây là đao mổ heo phải không? Ngươi đúng là cực kỳ ngu xuẩn a!

Lâm Minh khẽ kinh ngạc, hắn nói:

- Đúng là bất ngờ a! Không ngờ kiến thức của ngươi cũng không ít, vẫn biết đây là đao dùng để mổ heo, bình thường thì ta đều dùng nó để gϊếŧ heo, hôm nay vừa đúng lúc dùng để gϊếŧ ngươi.

Một câu này của Lâm Minh ngấm ngầm mắng người, mắng Vương Nghiễn Phong là heo, điều này làm cho Vương Nghiễn Phong nổi giận:

- Không biết sống chết!

Lâm Minh chậm rãi bước lên luận võ tràng, kỳ thật từ khi Vương Nghiễn Phong vừa rút kiếm, hắn cũng đã vận dụng linh hồn lực của Minh Văn sư để quan sát thanh kiếm này, đối với hiểu biết về bảo khí và Minh Văn, Lâm Minh chính là chuyên gia.

Bảo khí của Vương Nghiễn Phong nhìn như có vẻ uy phong, kỳ thật ở trong mắt Lâm Minh thì cũng chỉ là loại bình thường mà thôi, mà Minh Văn trên bảo khíia lại còn không lọt vào mắt Lâm Minh. Hễ là Minh Văn sư thì đều có thuật xem khí, Minh Văn sư có thể vận dụng pháp quyết linh hồn để thẩm thấu linh hồn lực vào trong bảo khí, phán đoán ưu khuyết của bảo khí này. Lâm Minh được truyền thừa từ vị tiền bối đại năng vô danh tại Thần Vực kia, tất nhiên cũng có một bộ thuật xem khí của mình, tuy rằng hắn chỉ nghiên cứu thuật này một chút, nhưng cũng thừa sức để xem thấu thanh kiếm này của Vương Nghiễn Phong.

Bảo khí quả thật có thể tăng mạnh sức chiến đấu của võ giả, nhưng Vương Nghiễn Phong chỉ mới bước vào Luyện Thể tầng ba, chưa Dịch Cân Luyện Cốt, có thể phát huy ra hiệu quả của bảo khí rất có hạn, Lâm Minh cũng không có chút lo lắng nào cả.

Đương nhiên, mặc dù Vương Nghiễn Phong không phát huy ra uy lực của thanh kiếm này, thì thanh Dịch Cốt đao trong tay Lâm Minh cũng không chịu nổi một chém của Vương Nghiễn Phong, tuy rằng thanh đao này cũng coi như hảo đao, nhưng dù sao vẫn chỉ là do thợ thủ công bình thường tạo ra từ sắt thường mà thôi.

Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh mà nói, căn bản không phải là vấn đề gì lớn, vốn Lâm Minh cũng không định dựa vào đao để công kích, hắn dựa vào hai nắm đấm của mình. “Hỗn Độn Cương Đấu kinh” là một quyển công pháp Luyện Thể chí cao vô thượng, chí cương chí dương, xương cốt và thân thể của người tu luyện chính là vũ khí tốt nhất!

Với tu vi võ đạo tầng hai đỉnh phong của Lâm Minh, quyền lực đạt tới hai ngàn bảy trăm cân, một quyền đánh xuyên qua một gốc cây một người ôm, nếu một quyền này mà đánh lên thân người, mặc dù là cao thủ Dịch Cân Luyện Cốt thì cũng không chịu đựng được!

Chân nguyên toàn thân Vương Nghiễn Phong lưu chuyển, không đợi Lâm Minh đứng vững, hắn đã hét lớn một tiếng, thân kiếm dài ba xích sáng ra từng luồng phù văn, những phù văn này có tổng cộng mười cái, trong đó có chín cái màu xanh là do chân nguyên của Vương Nghiễn Phong ngưng tụ thành, một cái cuối cùng là do Minh Văn sư khắc vào.

- “Cửu Đạo Chân Ngôn” kiếm pháp, đây là tuyệt học mà sau khi gia chủ đời trước của Vương gia lập được chiến công phong tước, được tiên hoàng ban cho Nhạc Lộc thành Vương gia để truyền lại đời sau, Vương Nghiễn Phong này dựa vào tu vi Luyện Thể tầng ba sơ kỳ, đã tu luyện “Cửu Đạo Chân Ngôn” đến cảnh giới biến ảo chín phù văn, tuy rằng chỉ phù văn màu xanh cấp thấp nhất, nhưng quả thật vẫn rất giỏi rồi!

Các trưởng lão quan sát cuộc chiến tất nhiên có kiến thức rất uyên bác, lập tức đã nói ra lai lịch cùng cảnh giới võ kỹ của Vương Nghiễn Phong.

- “Cửu Đạo Chân Ngôn” chỉ khi sử dụng bảo khí thì mới có thể thi triển được, con cháu quý tộc quả thật là có chỗ khác, có võ học gia truyền như vậy, có khả năng dùng bảo khí giá trị mấy ngàn lượng vàng xứng đôi, khởi điểm của hắn đã cao hơn các võ giả bình dân khác rất nhiều rồi.