Lần đầu tiên tôi biết tin cô của mình mang thai là một ngày vào mùa hè nóng nực. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh nắng chiếu xuống mặt đất những tia nắng gắt. Bên mặt hồ nước trong xanh. Tôi đang miệt mài khắc bức tượng gỗ của mình. Dưới bàn tay khéo léo của mình. Khối gỗ thô dần hiện lên hình thù của nó. Tôi thổi linh hồn vào khối gỗ vô tri.
- Tiểu thư! Phu nhân Trần Hoa, cô ba của người mang thai rồi ạ! Hiện tại đã đến nhà chính để xin được dưỡng thai ở thủ đô.
Người hầu chạy đến thông báo cho tôi.
Thật trùng hợp, tôi vừa được biết về một thông tin. Từ một nguồn tin đáng tin cậy rằng hắn ta cũng đã được chuyển sinh đến thế giới này. Liệu có phải.... Không, tôi phải chắc chắn. Tôi phải đi kiểm tra mới được. Phải chuẩn bị trước tất cả mọi khả năng có thể xảy ra.
Ở kiếp này tôi là Lương Dương. Là đại tiểu thư gia tộc nhà họ Lương ở kinh thành. Là một gia tộc quyền quý bậc nhất.
Cha tôi là một Đại tướng quân lừng lẫy khắp năm châu bốn bể. Ông nắm trong tay một phần lớn binh quyền của Quốc gia. Còn mẹ là một thần y tài ba khắp nơi. Bà từng giữ chức Thái y của cung Hoàng Hậu. Ông ngoại tôi là một thợ rèn tài hoa. Ông từng nhiều lần được mời đến kinh thành. Chỉ vì Hoàng gia muốn mua kiếm của ông. Nói chung tôi sinh ra trong gia đình có quyền, có tiền, có địa vị.
Tôi chạy đến khu nhà chính. Nơi đây đang rất đông người và hỗn loạn. Một luồng hơi thở nồng đậm và mạnh mẽ toả ra từ phía bên trong căn phòng. Một hơi thở đầy quen thuộc nhưng nó lại quá nhe nhàng và yếu đuối.
Đúng là hắn ta rồi. Cuối cùng hắn cũng tìm được tôi ở thế giới này và đến đây. Nhưng tôi sẽ không để hắn nhận ra mình.
Mọi người trong căn phòng hết sức hỗn loạn. Cũng đúng thôi với sức mạnh của hắn thì có người nào có thể mang thai được chứ. Có khi cô tôi sẽ phải chết khi sinh mất. Vừa đúng lúc tôi có thể lợi dụng được việc này để ngăn chặn hắn nhận ra tôi.
Tôi tìm lục trong túi đồ một bức tượng thiên thần và khắc nhanh cho nó một tấm khăn bịt mắt. Yểm thêm một phép ngăn cho hắn nhìn thấy được những thứ không nên thấy.
- Cô Hoa ơi! Cô có ổn không ạ!
Trần Hoa người phụ nữ đang mang thai hắn ta mệt mỏi nằm trên giường. Cô vì sức khỏe kém nên được phép nằm tạm trên giường của bà ở nhà chính.
Gương mặt xanh xao tái nhợt. Cơ thể mệt mỏi dần suy nhược của cô. Đôi mắt xanh biển nhạt lờ mờ và uể oải nhìn tôi. Dù vậy khi nhìn thấy tôi cô vẫn gắng gượng. Cô đưa bàn tay gầy trơ xương của mình ra vuốt ve mái tóc của tôi. Khuôn miệng khẽ nhếch lên nở một mỉm cười khó khăn.
- Cô không sao đâu nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi!
Cái gì mà không sao. Cô sắp bị con trai của mình hút chất dinh dưỡng đến sắp chết rồi kìa.
- Cô ơi! Cháu nghe nói cô có em bé ạ! Cháu thấy hình như em bé đang bắt nạt cô ạ?
- Không phải đâu chỉ là em bé hơi quậy một tý thôi! Phải chi mà em bé cũng được ngoan ngoãn hiểu chuyện như Dương thì tốt!
- Cô ơi! Con nghĩ tại em đã đến lúc cần người bảo hộ rồi đó ạ! Vừa đúng lúc cháu có mang tặng em ấy một bức tượng do cháu khắc. Nếu cô không chê thì có thể sử dụng nó ạ!
Ở thế giới này, cũng có phép thuật và thần thú. Và khi một người có đủ sức mạnh thì sẽ kí khế ước với một bức tượng. Nó sẽ vừa bảo vệ chính bản thân họ. Cũng như một phần sức mạnh của họ sẽ được chuyền sang cho bức tượng như vật chứa. Càng nhiều tượng kí khế ước người đó càng mạnh. Để không quá nổi bật thì hiện tại tôi mới có một bức tượng hình con sóc.
Tôi lấy bức tượng thiên thần của mình ra. Dù nhỏ tuổi nhưng tôi lại rất có tiếng trong nghề khắc tượng này. Không phải cứ khắc như nào cũng được mà còn phải xem mình có đủ năng lượng không.
Thế nên không ai có từ chối bức tượng này. Nhất là khi nó còn có thể bảo vệ mạng sống của cô. Sau lễ kí khế ước được hoàn thành, sức khỏe của cô trở lại bình thường. Cô vẫn ở lại nhà chính để đề phòng bất trắc.
Hai tháng sau, đứa trẻ đã thành hình. Hắn ta đã chính thức hình thành. Hắn muốn sử dụng sức mạnh để nhìn ra bên ngoài nhưng bị bức tượng thiên thần của tôi ngăn cản.
Khi được năm tháng tuổi, một luồng sức mạnh nữa lại phát ra từ bụng cô Hoa. Hắn ta lại mạnh hơn nữa. Sức khỏe của cô lại trở nên yếu ớt hơn. Còn tôi thì bắt đầu đúc ra bức tượng thứ hai. Bức tượng hình con cửu vĩ hồ bị xích.
Đêm hôm đó, một nhóm người mặc áo đen đột nhập vào phòng của cô. Phá tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm. Cô Hoa gắng gượng cơ thể yêu đuối của mình để kêu cứu. Nhưng vô dụng. Cũng may thiên thần cân bằng đã tiêu diệt hết. Dưới sự bảo vệ của thiên thần mà cô đã nhiều lần sống sót.
Kể từ sau tối hôm đó thì ngày nào cô cũng gặp chuyện không may. Liên tiếp những vụ ám sát diễn ra. Dù bé hay là lớn. Họ luôn muốn g.i.ế.t c.h.ế.t đứa con trong bụng cô Hoa. Dù lần nào việc ám sát cũng thất bại. Nhưng cơ thể cô vẫn càng ngày càng yếu.
Khi vừa hoàn thành xong bức tượng. Tôi mới ra khỏi phòng và đến thăm cô.
Cô lại trở về với khuôn mặt tiều tụy lúc lần đầu đến nhà chính. Bụng cô đã to hơn rất nhiều. Thậm chí hiện tại bụng cô còn to hơn cả thân hình gầy gò của cô. Cơ thể gầy gò xanh xao nằm trên chiếc giường gỗ. Lớp vải voan mỏng buông nhẹ xuống. Mùi thuốc quế lẫn với mùi rượu.
Khi tôi bước vào căn phòng. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn tôi đầy trìu mến. Trong ánh mắt ấy như nhìn thấy thứ ánh sáng hi vọng duy nhất trên đời. Đôi mắt ngấn lệ, rưng rưng như sắp khóc.
Không nó khóc rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy trơ xương của cô. Hốc mắt sâu thẳm, đen tối.
- Dương!....
Tôi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cô Hoa. Nắm lấy bàn tay gầy gò nổi rõ những đường gân xanh. Đôi môi tái nhợt. Làn da thiếu sức sống. Cơ thể cô lạnh lẽo và mỏng manh.
Tôi mỉm cười nhìn cô đầy âu yếm. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay gầy guộc của cô ra. Từ trong tay áo lấy ra bức tượng đã chuẩn bị trước. Tôi đặt lên bàn bức tượng cửu vĩ hồ. Không nói gì và rời đi. Ánh mắt cô nhìn bức tượng sáng ngời như tìm thấy sự sống. Cô biết nó là hi vọng sống duy nhất của mình.
Một tiếng gào thét vang vọng khắp không gian kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Sơn ôm đầu gào thét. Hai bức tượng cũng hoàn toàn biến mất. Những phép phong ấn tôi yểm lên bức tượng cũng được phá giải. Kí ức bị phong ấn cũng đã trở lại.
Sơn nhìn thi thể của tôi đang nằm dưới đất. Lảo đảo bước đến, quỳ xuống bên cạnh thi thể của tôi. Anh ôm lấy cơ thể tôi thật chặt. Tiếng khóc của anh vang vọng khắp không gian. Một tiếng khóc giằng xé cõi lòng.
- Ly, sao em lại nằm đây! Tôi đã tìm đến để gặp em này!
Sắc mặt của của An trở nên tái mét lại. Cô ta bàng hoàng trước hành động của Sơn. Cô không hiểu được vì sao anh lại làm thế. Những người đồng đội của Sơn cũng không hiểu được hành động của anh. Tiến đến kéo Sơn dậy.
- Anh đang nói gì vậy! Người anh tìm kiếm là em mà?
Sơn hất tay An ra và tát cô một cái. Trước sự bất ngờ của mọi người. Không ai có thể tưởng tượng được một người yêu An đến c.h.ế.t đi sống lại như Sơn lại làm như vậy. Không ai có thể tưởng tượng được trừ tôi. Tôi mới là người duy nhất hiểu rõ về tính cách thật của hắn. Điên cuồng.
- Thật kinh tởm, cô nghĩ cô là ai mà tôi phải tìm cô?
Đúng vậy, là ánh mắt lạnh lùng ấy. Đôi mắt đầy âm u và sự khát máu đó. Hắn ta đã nhớ lại rồi. Đối với họ thì xa lạ nhưng đối với tôi lại quá quen thuộc.