Xuyên Sách Thập Niên 70: Mở Khóa Bí Kíp, Tán Tỉnh Anh Lính Xuề Xòa

Chương 32

"Cha, cứu con, Diệp Vi Vi muốn đánh chết con!" Lục Tiểu Lan vừa thấy cứu tinh đã vội vàng kêu to. Xong, cô ta còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Diệp Vi Vi, xem cô còn dám đối đầu với cô ta nữa không!

Người từ Kinh thành thì sao?

Đến thôn Đại Thanh Sơn, là rồng cũng phải cuộn tròn cho cô ta!

Dám đắc tội với Lục Tiểu Lan, cô cứ đợi đấy!

"Thanh niên tri thức Diệp, cô mau buông con gái tôi ra!" Lục Minh Tài tức giận nói.

"Nghe rõ chưa! Còn không mau buông tôi ra!" Lục Tiểu Lan được nước lấn tới, "Diệp Vi Vi, hôm nay, nếu cô không xin lỗi tôi trước mặt mọi người trong thôn thì chuyện này chưa xong đâu!"

Diệp Vi Vi cười lạnh một tiếng, chẳng những không buông Lục Tiểu Lan ra, ngược lại còn kéo cô ta từ phía sau bàn ra phía trước, "Biết tội vu khống là gì không? À, tôi quên mất, cô học chưa hết tiểu học, chắc chắn là không biết rồi. Nhưng tôi có thể tốt bụng nói cho cô biết, tội vu khống là phải ngồi tù đấy. "

"Tôi... Tôi... Tôi vu khống cô chỗ nào? Rõ ràng là cô ra tay túm áo tôi trước." Lục Tiểu Lan bị dọa đến nói lắp bắp, ánh mắt lấp lóe.

Cô ta không thể ngồi tù!

Bằng không, nếu trên người có vết nhơ thì làm sao gả cho Triệu Minh Triết, làm người thành phố được?

Diệp Uyển Uyển không ngờ Diệp Vi Vi thậm chí còn không nể mặt mũi Đại đội trưởng. Trong lòng cô ta âm thầm hả hê, quả nhiên người phụ nữ ngu ngốc này vẫn như trước, làm việc không suy nghĩ!

Cô ta đắc tội với Đại đội trưởng, sau này đừng mong có ngày tốt đẹp!

Lục Minh Tài tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Ngay trước mặt ông ta - Đại đội trưởng mà Diệp Vi Vi dám bắt nạt con gái ông ta, thật không coi ai ra gì! Chẳng lẽ ông ta là bù nhìn hay sao?

"Thanh niên tri thức Diệp, cho dù giữa các cô có mâu thuẫn gì, cô động thủ trước là sai."

Diệp Vi Vi cười nhạt nhìn Lục Minh Tài. Người đàn ông này tuy là anh em ruột với Trưởng thôn Lục Minh Phát nhưng cách đối nhân xử thế so với Lục Minh Phát còn kém xa.

Trong sách, người đàn ông này tham lam, háo sắc, dựa vào chức quyền Đại đội trưởng của mình để mưu lợi. Cuối cùng, ông ta bị bắt quả tang vụиɠ ŧяộʍ trong ruộng ngô và bị tống vào tù.

Lục Tiểu Lan ức hϊếp Diệp Vi Vi không phải ngày một ngày hai, cô không tin Lục Minh Tài không biết gì. Hơn nữa, công việc của Triệu Minh Triết cũng là do một tay ông ta sắp xếp, chẳng phải là muốn tạo cơ hội cho Lục Tiểu Lan tiếp xúc với Triệu Minh Triết, gần nước lấy được trăng trước sao?

Thật sự coi mọi người đều là kẻ ngốc, không nhìn ra những toan tính nhỏ nhen trong lòng ông ta!

"Đại đội trưởng, ông có biết đây là gì không?" Diệp Vi Vi chỉ vào chiếc liêm ở góc tường.

Lục Minh Tài cau mày, không biết Diệp Vi Vi đang giở trò gì, "Liềm, sao vậy?"

Người nông thôn có mấy ai không biết liềm?

Diệp Vi Vi cười lạnh, "Đại đội trưởng biết là được rồi. Hôm nay, tôi được phân công đi cắt cỏ heo. Lúc tôi đến nhận dụng cụ, rõ ràng còn hai chiếc liêm nhưng Lục Tiểu Lan lại nói không còn. Tôi chỉ vào hai chiếc liêm đó hỏi cô ta, ông đoán xem cô ta nói gì? Cô ta vỗ bàn quát: "Không có là không có, kêu cô tự tay ngắt đấy!""

Gân xanh trên trán Lục Minh Tài giật giật. Ông ta trừng mắt nhìn con gái: "Thanh niên tri thức Diệp nói đều là sự thật?"

Lục Tiểu Lan co người lại, vội vàng biện minh: "Hai chiếc liêm đó... Hai chiếc liêm đó là để dành cho người khác!"

Lời này vừa nói ra, Diệp Vi Vi thầm mắng Lục Tiểu Lan ngu ngốc.

Diệp Vi Vi cố ý kéo dài giọng nói: "Để dành cho người khác? Tôi cứ tưởng phân phát nông cụ là ai đến trước thì nhận trước, hóa ra còn có thể đi cửa sau để dành trước!"

"Đi cửa sau?" khiến sắc mặt mọi người ở đây thay đổi.

Có người đã sớm ngứa mắt với Lục Tiểu Lan, nhịn không được lên tiếng: "Dựa vào cái gì chứ? Làm vậy chẳng khác nào đang đánh vào sự hăng say lao động của chúng tôi!"

"Đúng vậy! Nếu như thế, sau này chúng tôi cũng chẳng cần phải dậy sớm xếp hàng nhận nông cụ nữa. Cứ nói trước một tiếng để dành là được rồi."