Diệp Vi Vi nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Vậy ngày mai em viết thư báo cho người nhà, tranh thủ trước năm mới làm đám cưới."
Hoắc Kiêu gật đầu.
Lưu Quế Lan vui mừng khôn xiết: "Kết hôn là chuyện hệ trọng, phải báo cho người nhà biết chứ, cháu yên tâm, mọi thứ cần chuẩn bị bác sẽ lo liệu chu đáo, nhất định sẽ không để cháu thiệt thòi đâu."
=== ===
Diệp Vi Vi không có yêu cầu gì với sính lễ, dù sao cô cũng không xem trọng những thứ đó.
Với điều kiện của nhà họ Hoắc hiện tại, hơn mười người chen chúc trong bốn gian nhà, cô không muốn vì đám cưới của mình mà khiến gia đình phải chắt bóp, có tiền thì nên xây thêm vài gian nhà cho rộng rãi thoải mái hơn.
Nhưng bà Lưu Quế Lan thấy cô như vậy, càng muốn đối tốt với cô hơn, cảm thấy không thể bạc đãi cô được.
Tôn Hồng Anh nghe bà Lưu Quế Lan nói muốn mua sắm đồ cưới, tức giận đến mức không ngồi yên được nữa, cô ta vứt đũa xuống rồi bỏ về phòng, cửa bị đóng mạnh đến mức vang lên tiếng ầm ầm.
Bà Lưu Quế Lan tức giận muốn chết, chỉ muốn lôi cái người không hiểu chuyện này ra đánh cho một trận.
Hoắc Giang bị mẹ trừng mắt, anh rụt cổ lại, đến rau cũng không dám gắp nữa.
Ăn cơm xong, Hoắc Kiêu đưa Diệp Vi Vi về điểm thanh niên tri thức. Lúc sắp đến cửa, anh lấy từ trong túi ra một thứ đưa cho cô.
"Đây là gì vậy?"
Diệp Vi Vi tò mò nhận lấy, thì ra là một cuốn sổ tiết kiệm.
Mặt Hoắc Kiêu hơi nóng lên, cũng may là trời tối nên không ai nhìn thấy.
"Đây là số tiền anh tích cóp được trong những năm qua, tất cả đều ở đây, em thích gì thì cứ mua."
Diệp Vi Vi trêu chọc: "Chúng ta còn chưa kết hôn, anh đã đưa tiền tiết kiệm cho em rồi, không sợ em cầm tiền chạy mất sao?"
"Em sẽ không."
Diệp Vi Vi cười, "Mới hẹn hò ngày đầu tiên đã tin tưởng em như vậy sao?"
Giọng Hoắc Kiêu rất chắc chắn, "Ừ."
Diệp Vi Vi mỉm cười, "Biểu hiện tốt, tiếp tục phát huy nhé."
Hoắc Kiêu thấy tâm trạng cô đã tốt hơn, liền hỏi: "Vậy bây giờ em hết giận rồi chứ?"
Diệp Vi Vi bật cười, "Giận gì cơ? Anh nói chị dâu thứ hai của anh ấy à?"
Hoắc Kiêu rầu rĩ ừ một tiếng: "Cô ấy không tốt."
Diệp Vi Vi không hiểu, "Em còn chẳng biết mình đã đắc tội gì với chị ấy nữa. Nhưng mà em cũng chẳng rảnh hơi đi giận loại người như vậy, không đáng. Nếu chị ấy còn chọc giận em, em sẽ dạy cho chị ấy một bài học, dạy dỗ vài lần là chị ta sẽ ngoan ngoãn thôi."
Nói xong, cô nhìn Hoắc Kiêu, "Anh có cản em dạy dỗ chị ta không?"
Hoắc Kiêu lắc đầu, "Không, em muốn làm gì thì làm."
Diệp Vi Vi cố ý hù dọa anh: "Anh chẳng lẽ không sợ em khiến nhà anh lục đυ.c sao?"
Hoắc Kiêu tự tin nói: "Em không phải loại người như vậy."
Diệp Vi Vi: "..."
Cô cảm giác Hoắc Kiêu đang khen mình, nhưng trong lòng lại thấy rất hưởng thụ.
"Vậy hôm nay anh nghe người ta nói em lên núi tự tử, anh có giận không?"
Lúc họ từ trên núi xuống quảng trường nhỏ chia thịt đã nghe không ít lời đồn đại, cô không tin Hoắc Kiêu không tức giận.
Hoắc Kiêu thành thật ừ một tiếng, "Em không nên làm hại bản thân mình."
Diệp Vi Vi cảm động, người đàn ông này khi nghe những lời đồn kia, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là bản thân bị lừa gạt mà là sự an toàn của cô!
Sao anh ấy có thể tốt như vậy?
"Hoắc Kiêu..."
"Ừm... Ưʍ..."
Hoắc Kiêu cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, kinh ngạc mở to mắt. Trong bóng tối, đôi mắt ấy sáng rực.
Diệp Vi Vi cũng không biết tại sao, đột nhiên cô muốn hôn Hoắc Kiêu một cái. Đợi đến khi cô nhận ra hành động của mình có chút bất ổn muốn lùi lại thì đã muộn.
Cơ thể bị một đôi tay rắn chắc như gọng kìm siết chặt, hơi thở nóng bỏng phả vào môi cô, da thịt kề sát. Nhiệt độ cơ thể Hoắc Kiêu cao đến đáng sợ, như muốn thiêu đốt cô...
Diệp Vi Vi vùng vẫy nhưng không thoát ra được, mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng.
Nụ hôn đầu tiên của hai kiếp cứ như vậy mà trao đi...
Không biết qua bao lâu, Diệp Vi Vi dần dần nhận ra có gì đó không đúng.
Người này...
Chẳng lẽ là không biết hôn sao? Cứ áp môi vào nhau như vậy...