Diệp Vi Vi thong thả bước bên cạnh Hoắc Kiêu, hết nhìn đông lại ngó tây như đi dạo chơi.
Thấy vậy, thôn trưởng nhớ đến chuyện cô một mình lên núi bèn lên tiếng nhắc nhở: "Thanh niên tri thức Diệp, trong núi sâu nguy hiểm lắm, không chỉ có lợn rừng mà còn có cả bầy sói nữa, sau này cháu đừng tự ý vào sâu trong núi nữa. Hôm nay nghe tin cháu một mình lên núi, Hoắc tiểu tử suýt chút nữa lo lắng đến phát bệnh."
Diệp Vi Vi cười cảm kích, "Cháu chỉ nghĩ tối nay đến nhà người yêu ăn cơm, tay không đi không được nên mới muốn vào núi tìm chút thức ăn, nào ngờ lại khiến mọi người phải lo lắng, đúng là lỗi của cháu."
Thấy Diệp Vi Vi thành khẩn nhận lỗi, Lục Minh Phát cũng không nỡ trách móc nặng lời, "Thú rừng đâu phải dễ săn, hôm nay cháu may mắn gặp được Hoắc tiểu tử, nếu không một mình cháu gặp lợn rừng thì nguy hiểm biết chừng nào."
Diệp Vi Vi ngượng ngùng cười, "Cháu cũng không ngờ lại gặp phải con vật hung dữ như vậy, cháu chỉ định bắt đại con gà rừng hay con thỏ rừng nào đó thôi."
Lời của cô khiến mọi người phá lên cười.
Những người đi cùng hôm nay phần lớn là những người đã từng ra mặt giúp đỡ Hoắc Kiêu, họ không có thành kiến gì với Diệp Vi Vi, chỉ là thấy cô hơi ngây thơ.
Một người đàn ông da ngăm đen lên tiếng: "Gà rừng, thỏ rừng đâu phải muốn bắt là bắt được, những người thường xuyên lên núi săn bắn như chúng tôi cũng chẳng dám chắc mỗi lần đi đều có thu hoạch."
Diệp Vi Vi mỉm cười không nói, ánh mắt hướng về phía bụi cỏ bên cạnh.
Một con thỏ bất ngờ lao ra từ bụi cỏ, đâm sầm vào gốc cây bên cạnh Diệp Vi Vi rồi ngất xỉu!
Diệp Vi Vi cúi xuống nhặt con thỏ lên, ước chừng cân nặng rồi cười nói với người đàn ông kia: "Không phải bắt được rồi sao?"
Người đàn ông trố mắt nhìn con thỏ béo ú đang nằm gọn trong tay Diệp Vi Vi, không thể tin nổi vào mắt mình, thế mà cũng bắt được thật!
Thật sự là để cho cô ấy bắt được một con thỏ!
Tại sao con thỏ kia lại chọn cái cây bên cạnh Diệp Vi Vi để đâm đầu vào chứ?
Chẳng lẽ bây giờ đến cả thỏ cũng biết nhìn mặt người rồi sao?
Thôn trưởng cũng không khỏi ghen tị, vừa rồi con thỏ đó rõ ràng là chạy qua chỗ ông rồi mới đâm vào cái cây bên cạnh Diệp Vi Vi.
"Thanh niên tri thức Diệp may mắn thật đấy!"
Diệp Vi Vi khiêm tốn cười, "Cũng bình thường thôi ạ."
Hoắc Kiêu im lặng bước đến nhận lấy con thỏ.
Mọi người đều cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp, thôn trưởng lo lắng Diệp Vi Vi vì lần này may mắn mà sinh ra tâm lý ỷ lại, "Không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu, cháu đừng..."
Lời còn chưa dứt câu, một con thỏ béo khác lại đâm sầm vào gốc cây bên cạnh Diệp Vi Vi.
Thôn trưởng: "..."
Mọi người: "..."
Trùng hợp!
Chắc chắn là trùng hợp!
Diệp Vi Vi như không hề nhận ra sự khác thường của mọi người, cô nhặt con thỏ lên nhìn thôn trưởng, "Thôn trưởng, vừa rồi chú nói gì cháu không nghe rõ, chú nói tiếp đi, lần này cháu nhất định sẽ chăm chú lắng nghe."
Lục Minh Phát: ...
Không muốn nói gì nữa.
"Nhanh xuống núi chia thịt cho mọi người!"
Nhìn trưởng thôn đi phía trước, đáy mắt Diệp Vi Vi thoáng qua ý cười.
Hoắc Kiêu nhìn cô gái nhỏ lanh lợi như hồ ly, khóe miệng cũng cong lên.
Nhưng nhìn hai con thỏ này, anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp?
Nhưng mà hai con thỏ này chỉ là bắt đầu.
Trên đường xuống núi, Diệp Vi Vi như thể được thần may mắn phù hộ, đợi mọi người khiêng lợn rừng xuống chân núi, trong tay Hoắc Kiêu đã có thêm ba con gà rừng, một con thỏ rừng, trong túi còn có hơn chục quả trứng gà rừng, những người còn lại mỗi người đều có một phần thịt rừng, trưởng thôn tay trái một con gà rừng, tay phải một con thỏ rừng, tất cả đều là vô tình đυ.ng trúng, ngất xỉu trước mặt Diệp Vi Vi để cô bắt được.
"Vận may của Thanh niên tri thức Diệp đúng là không ai bằng! Ngay cả chúng tôi cũng được hưởng ké!"
Những người đi cùng ban đầu còn không tin Diệp Vi Vi lên núi săn thú, giờ thì tin thật rồi!
Thỏ rừng, gà rừng cứ như nhận định Diệp Vi Vi, chỉ nhắm một mình cô mà chạy đến.