"Chúc Lục, chú tìm cháu có việc gì ạ?"
Lúc này, Lục Minh Phát mới nhớ đến mục đích của mình, cũng chẳng còn tâm trí nào mà hỏi han chuyện Hoắc Kiêu bị ai đánh nữa, vội vàng kể lại chuyện Diệp Vi Vi một mình chạy lên núi cho anh nghe.
Vừa dứt lời, ông đã thấy một cơn gió lướt qua, Hoắc Kiêu đã không thấy đâu nữa.
Lục Minh Phát:...
Sao thằng nhóc này cũng trở nên nóng vội như vậy?
Tức giận thì tức giận, Lục Minh Phát vẫn lập tức dẫn theo đám thanh niên trai tráng trong thôn, đuổi theo Hoắc Kiêu vào núi.
Về phần Diệp Vi Vi, tuy cô thích hoàn cảnh tu luyện ở đây nhưng cũng không quên mục đích chính hôm nay đến đây.
Dù sao, ngọn núi này cũng không chạy đi đâu được, sau này muốn đến còn nhiều cơ hội.
Lần này cô đến là để săn thú rừng.
Kết thúc một chu thiên vận chuyển, Diệp Vi Vi đứng dậy, cô nghe thấy từ bụi cỏ cách đó không xa truyền đến tiếng động, sau đó, cô nhìn thẳng vào một con heo rừng lớn.
Diệp Vi Vi vui mừng!
Thật sự là muốn gì được nấy, đỡ phải tốn công tìm kiếm!
Con heo rừng kia không biết bị gì kích động, sau khi nhìn thấy Diệp Vi Vi, nó lao thẳng về phía cô với khí thế muốn húc cô thành bánh thịt.
Hoắc Kiêu lần theo dấu vết Diệp Vi Vi để lại tìm được cô thì vừa hay nhìn thấy một màn khiến anh muốn nổ mắt.
Một con heo rừng nặng ba bốn trăm cân đang lao nhanh về phía Diệp Vi Vi, còn cô gái của anh đứng dưới gốc cây không nhúc nhích, dáng vẻ sợ đến ngây người...
"Vi Vi! Nhanh tránh ra!"
Hoắc Kiêu vừa hét lớn vừa dùng tốc độ nhanh nhất đời lao đến, đồng thời tay phải vung lên, mấy hòn đá nhỏ bay về phía con heo rừng, ý đồ thu hút sự chú ý của nó.
Diệp Vi Vi không ngờ Hoắc Kiêu lại xuất hiện, lại còn trong thời khắc quan trọng này, nhưng cô chỉ sững sờ trong giây lát, liền nhanh chóng né sang một bên, sau đó con heo rừng kia đâm đầu vào gốc cây lớn sau lưng Diệp Vi Vi.
Rầm một tiếng.
Cây đại thụ rung lắc, con heo rừng ngã xuống đất bất động.
"Diệp Vi Vi!" Hoắc Kiêu hai mắt đỏ ngầu lao đến trước mặt cô, ôm chặt lấy cô.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trái tim Hoắc Kiêu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng!
Chỉ một chút nữa thôi!
Chỉ một chút nữa thôi là anh mất cô rồi!
Diệp Vi Vi không bị con heo rừng dọa, ngược lại bị bộ dạng của Hoắc Kiêu dọa sợ.
Lực đạo trên eo như muốn bẻ gãy eo cô, nhịp tim dữ dội bên tai khiến người ta sợ hãi, Diệp Vi Vi thật sự sợ bạn trai mới nhậm chức của mình bị nhồi máu cơ tim mà chết.
Nghĩ đến dáng vẻ liều mình lao đến của anh, trong lòng Diệp Vi Vi tràn ngập niềm vui.
Thì ra, anh đã để ý đến cô như vậy.
Chiếc đầu nhỏ cọ cọ trong lòng Hoắc Kiêu, Diệp Vi Vi vỗ về lưng anh, "Hoắc Kiêu, em không sao."
Hoắc Kiêu bình tĩnh lại một lúc lâu mới buông Diệp Vi Vi ra, sau đó ánh mắt cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới, xác định cô thật sự không sao mới lạnh mặt đi đến bên cạnh con heo rừng bị đυ.ng ngất, đấm một cú vào đầu nó, con heo rừng giãy giụa, tắt thở.
Diệp Vi Vi nhìn cái hố lõm trên đầu con heo rừng, không khỏi chột dạ.
Cô đi đến ngồi xổm bên cạnh Hoắc Kiêu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn người đàn ông đang u ám, "Hoắc Kiêu, anh giận sao?"
Hoắc Kiêu hơi khựng lại, quay mặt đi, giọng nói trầm thấp: "Không có."
Hừ!
Diệp Vi Vi lén lút thè lưỡi, gạt người!
"Em thật sự không sao, em chỉ nghĩ tối nay đến nhà anh ăn cơm, tay không đi không được nên mới lên núi xem có săn được con gì không thôi."
Hoắc Kiêu quay đầu nhìn Diệp Vi Vi, nhớ đến những lời người trong thôn nói trước khi vào núi, tâm trạng vô cùng nặng nề, "Trong núi nguy hiểm lắm, em không nên đến."
Diệp Vi Vi không phục, "Đừng coi thường em, em dám một mình vào núi, tất nhiên là không sợ những thứ này."
Nói xong, cô giơ nắm tay nhỏ, "Sức em lớn lắm đấy."
Hoắc Kiêu nhìn nắm tay nhỏ trắng nõn như đậu hũ, căn bản không tin lời Diệp Vi Vi, vừa nghĩ đến việc cô vì người đàn ông khác mà nghĩ quẩn chạy lên núi, ánh mắt anh tối sầm.