“Anh Minh Triết…” Diệp Uyển Uyển thấy Triệu Minh Triết rõ ràng là quyết tâm không nghe lời khuyên vào, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, tự trách nói: “Đều tại em! Đều tại em! Nếu không phải hôm nay em lên núi nhặt củi làm chậm trễ thời gian nấu cơm, cũng sẽ không để Vi Vi một mình đến bờ sông giặt quần áo, em ấy cũng sẽ không rơi xuống nước, tất cả những chuyện này cũng sẽ không xảy ra, hu hu... Đều tại em!”
Diệp Uyển Uyển vừa nói xong, từng giọt nước mắt từ trong mắt cô ta lăn xuống, như gió thổi rơi giọt sương.
Triệu Minh Triết không dao động, xụ mặt nói: “Đây đều là cô ta tự làm tự chịu, không liên quan đến em.”
“Uyển Uyển, cô đừng khóc, chuyện này cũng không phải lỗi của cô, cô cũng đừng tự trách.” Đổng Kiến Hoa thấy Diệp Uyển Uyển khóc, đau lòng không chịu được, vội vàng đưa khăn tay của mình cho cô ta, đáng tiếc Diệp Uyển Uyển tránh không nhận.
“Triệu Minh Triết và Đổng Kiến Hoa nói đúng, Diệp Uyển Uyển, đây không phải lỗi của cô, tất cả mọi người đều là thanh niên tri thức xuống nông thôn, không ai là bảo mẫu của ai, không có trách nhiệm nhất định phải luôn chăm sóc người khác!”
“Đúng đúng đúng! Đó là một điều bất trắc, không liên quan đến cô!”
Trong phòng bếp không ít người đều lên tiếng khuyên bảo Diệp Uyển Uyển.
Hứa Mỹ Quân lười nhìn những người đàn ông này lấy lòng Diệp Uyển Uyển, cơm nước xong trở về phòng vừa vào cửa thì thấy Diệp Vi Vi mở mắt, cố ý cao giọng nói: “Ai u, Diệp Vi Vi, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi! Lần này cô đúng là lại nổi tiếng rồi!”
Diệp Vi Vi ho nhẹ một tiếng, không đếm xỉa sự châm chọc trong mắt Hứa Mỹ Quân, chậm rãi đứng dậy từ trên giường.
Ngay mới vừa rồi, trong đầu cô bỗng nhiên nhiều hơn một chút ký ức không thuộc về cô.
Cô thế mới biết sau khi mình chết vậy mà xuyên sách.
Xuyên vào một quyển sách thể loại niên đại cô đã từng đọc, thân thể này của nguyên chủ trùng tên cùng họ với cô cũng gọi là Diệp Vi Vi.
Cô nhớ rõ lúc trước chỉ là nhàm chán gϊếŧ thời gian nên tiện tay cầm quyển sách từ cái tiệm sách rách nát ra đọc, thật trùng hợp trong quyển sách này lại có người trùng tên trùng họ với cô, vì vậy nàng liền nhìn nhiều hai lần.
Chỉ là Diệp Vi Vi trong sách này thật sự làm cho người ta không biết nói gì.
Người phụ nữ này là một nhân vật điển hỉnh não toàn chuyện yêu đương, một khi dính dáng đến chuyện liên quan đến chồng chưa cưới Triệu Minh Triết thì giống như trúng tà, làm việc hoàn toàn không có đầu óc.
Nhưng Triệu Minh Triết lại không thích cô ấy, thậm chí có thể nói là chán ghét cô ấy, từ đầu đến cuối cũng chưa từng cho nguyên chủ một sắc mặt tốt, cứ như vậy, nguyên chủ vẫn còn trông mong dính chặt bên người Triệu Minh Triết, không nói đến việc liếʍ chó mà liếʍ không còn chút tôn nghiêm nào, thậm chí đến cuối cùng ngu dốt hủy hoại bản thân nhưng vẫn như cũ nhớ mãi không quên Triệu Minh Triết.
Lúc Diệp Vi Vi đọc sách thật hận không thể lôi nguyên chủ ra để tháo não cô ấy ra, cuối cùng tức giận đến mức chưa xem xong đã đốt sách.
Mà người phụ nữ bên ngoài vừa nghe giọng nói đã khiến cô rất không thoải mái tên là Diệp Uyển Uyển, cũng chính là chị họ của cô ấy, là nữ chính trong sách, trong sách cô ta dịu dàng thiện lương, đoan trang đại khí, hiểu lý lẽ vươn lên, chịu khổ chịu khó, đúng là cả người đều là ưu điểm, ngoại trừ lớn lên không có xinh đẹp như nguyên chủ Diệp Vi Vi, quả thực là khiến nguyên chủ thành cặn bã trong vài giây.
Đối với việc này, Diệp Vi Vi tỏ vẻ – tất cả đều là chó má!
Nghe những lời trà xanh vừa rồi!
Cũng chỉ có nguyên chủ ngu ngốc kia mới đần độn bị dăm ba câu của cô ta dụ dỗ đến mức tìm không thấy hướng bắc, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền.
Diệp Uyển Uyển nghe thấy Diệp Vi Vi tỉnh lại lập tức vọt vào.
Diệp Vi Vi vừa chống người ngồi dậy, thì Diệp Uyển Uyển đυ.ng một cái, lại rầm một tiếng ngã xuống, sao nhỏ cả đầu.
Diệp Vi Vi:...Ai ui shit!
Thân thể nhỏ gầy yếu của nguyên chủ, thật sự là đủ rồi!
Diệp Uyển Uyển đỏ vành mắt gắt gao bắt lấy cổ tay Diệp Vi Vi: “Vi Vi, cuối cùng em tỉnh rồi! Thật tốt quá! Thật tốt quá! Em có biết không, lần này em thật sự sắp hù chết chị!”
Diệp Vi Vi choáng váng đầu một hồi lâu mới thong thả lại sức, nghe thấy lời này của cô ta trong lòng cười nhạo, cái người này cũng thật đủ buồn nôn!
Cô cũng không phải là nguyên chủ ngu ngốc kia!
Nếu thật sự lo lắng cho cô, sẽ để cho quần áo cả người cô ướt sũng nằm cứng đơ ở trên giường đất ngay cả quần áo cũng không cho thay, phát sốt cũng không ai quan tâm?
Cô kéo kéo cổ tay bị nắm đau của mình không kéo trở về, vì vậy cô cũng không khách sáo, đầu đưa ra ngoài há miệng về phía Diệp Uyển Uyển: “Nôn…”
Diệp Uyển Uyển vốn còn muốn lôi kéo Diệp Vi Vi tiếp tục biểu diễn lần nữa một màn tình cảm chị em sâu đậm, nhìn sắc mặt bẩn thỉu trên người cô trong nháy mắt vặn vẹo, cô ta dùng hết sức lực toàn thân mới nhịn xuống không có tát vào cái miệng rộng trên mặt Diệp Vi Vi.