Thập Niên 80: Trùng Sinh Quân Hôn Ngọt Ngào

Chương 6: Có dũng có mưu có da mặt

Tiểu đội trưởng Vương Đại Hải ở thôn Lưu Manh đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy ở nhàlão Ngũ nghèo nhất nhà họ Lưu ầm ĩ nên mới tới xem.

Mẹ Tiểu Lan vừa nhìn thấy ông ấy thì chạy qua, bụng bà ta bị Trần Manh đạp vẫn còn đau.

Ba Tiểu Lan cũng giơ tay bị thương lên, tuy rằng không sâu cũng không chảy máu, nhưngcũng rất đau

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vương Đại Hải hỏi.

Tiểu đội trưởng ở trong thôn lời nói tương đối có trọng lượng, nếu nhà ai muốn phân nhà hoặc là tranh chấp đều phải tìm ông ấy làm nhân chứng.

Trần Manh tuy rằng không biết người đàn ông đen gầy này rốt cuộc làm gì, nhưng từ thái độ của những người này ý thức được lời nói của người đàn ông này ở đây rất có trọng lượng.

Cô nhìn về phía ba mẹ nguyên chủ, đôi vợ chồng kia từ đầu tới cuối luôn tỏ ra nhu nhược, xoa xoa tay không dám nói một câu.

Cặp đôi ba mẹ này biết cô đang bị bệnh phát sốt, mắt thấy mình bị người ta đổ oan cũng không dám lên tiếng, cô cũng không quên lúc mình vừa tỉnh lại đôi ba mẹ này vênh mặt hất hàm sai khiến mình làm việc như thế nào.

Người trong cứng ngoài mềm theo cô nhìn đều là những người rất sợ hãi. Trần Manh không có hảo cảm với bọn họ, bất cứ người làm ba mẹ nào không thể che chở con mình đều thất trách.

"Manh Manh bị sao đây... Bình thường cũng không như vậy đâu..." Đôi ba mẹ hà tiện xì xào bàn tán truyền đến tai Trần Manh, nhắc nhở Trần Manh.

Cô vừa sống lại không kịp thích ứng với tình hình này, hơn nữa vì ddang sốt nên đầu óc hơichậm chạp, chỉ dựa vào tính cách thật của bản thân nói đánh là đánh, lại xem nhẹ chuyệnhành vi của cô và nguyên chủ có phần khác biệt.

Thời đại này tính cách thay đổi nhanh như vậy rất dễ dàng bị người xem là người điên hoặc là bị trúng tà, đầu tiên bản thân mình nếu không muốn bị người ta bắt đi vì bị coi như người điên vì bị quỷ nhập, cô phải làm một người có da mặt dày.

"Tôi không muốn sống nữa~" Trần Manh nhớ lại trạng thái chanh chua của người đàn ông nông thôn lúc trước xem trong TV, ngồi xuống đất hai tay vỗ đùi, hắng giọng khóc thét lên.

Là một kỹ thuật viên từ nước ngoài về, cô chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ ngồi dưới đất vỗ đùi, cuộc sống bức bách cô thành loại người mà mình ghét nhất, nhưng muốn sống sót thì còn ai quan tâm đến mặt mũi nữa.

Chiêu thức có đẹp hay không không quan trọng, dùng được là được.

“Manh Manh cô đừng khóc, sao cô lại đâm Tam Đại Gia như vậy?”

“Tôi chỉ đâm một cái không đau không ngứa vào tay ông ấy, nhưng ông ấy lại đâm vào tim tôi! Chú ơi, tôi khuôn mặt của chú có chính khí giống như Bao Thanh Thiên chuyển thế, chắc chú có thể nhìn ra một người con gái yếu đuối như tôi không bị ép đến đường cùng, saotôi có thể đánh người được! Bọn họ đổ oan cho tôi lấy trộm đồ, những người con gái ở thôn của chúng ta không phải xem trọng nhất là danh tiếng sao? Bọn họ đổ oan cho tôi như vậy, sau này tôi làm sao lấy chồng được nữa?”

Trần Manh nói một tràng dài như vậy Vương đội trưởng cũng gật đầu đồng ý, đúng, nói như vậy là được rồi.

Không thể trách Manh Manh giống như bị phát điên được, con gái còn chưa xuất giá quan tâm đến điều này cũng không sai.

“Đừng khóc, tôi tin tưởng cô...... cả nhà các cô đều là những người hiền lành thành thật nhất.” Vương đội trưởng luôn hiểu rất rõ về tất cả mọi người trong khu vực quản lý của mình, cả nhà lão ngũ nhà họ Lưu vốn rất thành thật, nhưng vì không có con trai nối dõi tông đường nên khi nói chuyện cũng thấp hơn người khác nửa tấc, lúc nào cũng bị anh trai chị dâu bắt nạt.

"Lão Vương, ông xử kiện như vậy là không được, chúng tôi là người bị đánh sao ông còn nói cô ta thành thật? Ông xem Tiểu Lan nhà tôi bị cô ta đánh đến hôn mê, còn cắt tóc của nó..... Ngày mai nó phải kết hôn rồi, giờ phải làm sao đây~”

"Người là do tôi đâm, tóc là do tôi cắt, tôi đề nghị bây giờ ông đi báo cảnh sát bắt tôi, chờ cảnh sát đến tôi cũng phải nói ra chuyện bị Tiểu Lan đổ oan chuyện trộm đồ!”

Người trong thôn thường xuyên có chuyện cãi nhau, nhưng gần như những chuyện này đều được giải quyết ổn thoả trong nội bộ thôn, cho nên Trần Manh vừa nói muốn đi báo cảnh sát không chỉ có ba mẹ Tiểu Lan kinh ngạc, ngay cả đội trưởng cũng cực kì ngạc nhiên.

Một cô bé chưa tốt nghiệp trung học cơ sở chưa ra khỏi thôn lại có kiến thức như vậy!