Lệnh Cuối Xuân

Chương 25: Canh kiêu (2)

editor: snowie

Hoàng đế vào tiết Đoan Ngọ ngày đó giá lâm công thự chủ trì nghi lễ, còn đến Thanh Lương điện tham dự tiệc canh Kiêu, ngoại trừ Đỗ Bảo, tất cả nhóm quan viên đều giật nảy cả mình.

“Bệ hạ năm nay làm sao vậy?” *Tông Chính Lưu Khuê hỏi hắn, “Mấy năm trước không phải đều không tới sao?”

*Tông Chính: cơ quan quản lý nội bộ hoàng tộc

"Làm sao ta biết được?" Đỗ Đào nhìn trời, trên mặt ẩn ẩn ý cười.

Hắn theo sát bên cạnh hoàng đế nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hoàng đế, chỉ sợ bỏ sót mất chi tiết nào. Thần sắc hoàng đế trông vẫn bình thường, lúc nãy khi tiến vào Thanh Lương điện, nhìn thấy cung điện chật kín người cũng biểu thị ra một chút kinh ngạc, rồi cũng nhận lễ bái kiến của mọi người, cũng không đặc biệt hỏi ai.

Còn chưa lên thượng điện, một nhà Hoài Ân Hầu đã đến ngự tiền, hành lễ hướng hoàng đế.

“Bệ hạ vạn tuế.” Hoài Ân Hầu phu nhân Kỷ thị cùng nữ nhi Đậu Vân mỉm cười.

Đỗ Đào không biết hoàng đế nghĩ như thế nào, hắn mỗi lần nhìn thấy người nhà này thì đều có chút cảm khái. Mặc dù hoàng đế trong việc giải quyết công vụ đôi khi có chút cứng nhắc, nhưng mà là người nhớ ân tình cũ. Sau khi đăng cơ, hắn vẫn luôn chiếu cố một nhà Hoài Ân Hầu. Phong hầu ban thưởng, không hề bạc đãi một chút nào.

Bất quá người nhà này hiển nhiên càng muốn nhiều hơn, bọn họ vẫn muốn nhét Đậu Vân vào cung, mọi người ai ai cũng biết. Cách đây không lâu, hoàng đế tuyển chọn nữ tử trong độ tuổi từ mười tám đến hai mươi lăm, người nhà này rất vội vã, Đậu Thành còn đích thân tới hỏi Đỗ Đào xem hoàng đế là nghĩ như thế nào. Nhưng việc riêng của hoàng đế luôn là điều cấm kỵ, không cho người khác can thiệp, Đỗ Đào và Đậu gia cũng không ngoại lệ, tất nhiên là không có kết quả. Về sau, hắn lại nghe nói hoàng đế chưa bao giờ chọn phi lập hậu từ trong nhóm thải nữ, bọn hắn liền phấn chấn đầy hy vọng, Đỗ Đào nghe nói, Đậu Thành cùng Kỷ thị đã liên lạc với rất nhiều đại thần, muốn họ tiến cử Đậu Vân khi hoàng đế đưa ra quyết định.

Lòng tham không đáy. Đỗ Đào đối với bọn hắn, luôn chỉ có bốn chữ này.

Đỗ gia cũng là ngoại thích, nhưng chưa bao giờ muốn chiếm cứ toàn bộ chuyện tốt cả. Hoàng đế cũng có một đám biểu muội ở Đỗ gia, nhưng tại sao bọn họ lại không hề nhớ thương đến vị trí nơi hậu cung của hoàng đế?

Đáng tiếc a… Đỗ Đào có chút hả hê trước nỗi đau của người khác, nhìn bữa yến tiệc này giống như đang xem bày binh bố trận.

E rằng hiền thê của hoàng đế không có ở trên tiền điện này mà là đang ngồi dự tiệc ở một chỗ nào đó.

Bước đi vững vàng, hoàng đế bước đến Thanh Lương Điện. Tiếng nhạc vang lên, rất nhiều gia quyến quý môn nhìn thấy hoàng đế, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tiến tới hành lễ và phục bái trên mặt đất.

Còn chưa ngồi xuống, bỗng nhiên hoàng đế hỏi tới Hoàng Môn Lăng - Dư Ung phụ trách tiệc canh Kiêu, “Thượng thư thừa Tư Mã Giai đang ở đâu?”

"Tư Mã Giai?" Dư Ung ngơ ngác. Lúc này, một nội thị đứng bên cạnh nói, “Tiểu nhân lúc trước có nhìn thấy Tư Mã phủ quân ngồi vào vị trí, ở … A, ở bên kia!”

Hoàng đế nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, đột nhiên sắc mặt giật giật.

Đỗ Đào đang muốn nhìn rõ, hoàng đế chớp mắt đã quay người, phân phó cho Dư Ung, “Tí nữa nếu Thừa tướng tới thì bảo hắn đợi một chút, trẫm đi rồi quay lại ngay.”

Sau đó không nói lời gì mà nhanh chóng rời khỏi đại điện.

"Bệ hạ..." Đám người muốn đi theo, lại bị thị vệ bên cạnh hoàng đế ngăn lại.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của hoàng đế, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nguyên do tại sao.

"Quân Hầu, cái này..." Đậu Thành kinh ngạc nhìn Đỗ Đào.

Đỗ Đào lại bày ra vẻ mặt không hiểu, gấp gáp hỏi Dư Ung, “Người mà bệ hạ vừa hỏi là Thượng Thư thừa Tư Mã Giai phải không?”

"Đúng vậy." Dư Ung đáp.

Đỗ Đào nói không nên lời, nhìn về hướng hoàng đế rời đi với vẻ mặt kinh ngạc.

***************

Huy Nghiên dọc đường bước rất nhanh, rời khỏi đình nghỉ, lách qua đám cung nhân đi tới lui cùng nhóm quý nhân đang nói giỡn tán gẫu, lại đi xuyên qua hành lang gấp khúc, lúc quay đầu lại nhìn, chính điện của Thanh Lương Điện đã bị mái hiên cùng dòng người phía sau chặn lại.

Tiếng người náo nhiệt dần dần bị bỏ lại sau lưng, cũng không có ai đuổi theo. Huy Nghiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bước chân của nàng cũng không hề chậm lại. Phía trước có hai tên thị vệ gác cổng canh giữ ở dưới hiên đang tán gẫu, nhìn thấy Huy Nghiên thì vội vàng dừng lại.

Trái tim Huy Nghiên đập thình thịch thình thịch nhưng nét mặt vẫn trấn định như thường, bình tĩnh gật đầu với bọn họ một cái rồi bước tới gần.

Nàng biết mình có lẽ không cần thiết phải hồn xiêu phách lạc như thể đang làm chuyện gì đó sai trái, nhưng chỉ nàng mới biết bản thân có bao nhiêu phần chột dạ. Mấy ngày trước, hoàng đế mới chất vấn nàng vì sao lại định thân với Tư Mã Giai, mặc dù nàng đã giải thích hợp tình hợp lý, nhưng cho dù có hợp lý đến đâu đi chăng nữ thì hắn cũng là hoàng đế, chỉ có trời mới biết được hắn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nàng cùng Tư Mã Giai nghênh ngang xuất hiện cùng nhau …

Nghĩ đến thân ảnh hoàng đế vừa mới xuất hiện ở trước điện, Huy Nghiên không khỏi bước nhanh hơn hai bước.

May mắn lúc đó Tư Mã Giai đã rời đi.

Không phải nói hoàng đế sẽ không đến sao?!

Huy Nghiên vừa đi, trong đầu vừa mắng mình là đồ đần. Dù sao thì chờ bà mối tới cửa xong, sau này cũng còn nhiều thời gian để ở chung mà, hà tất gì cứ phải là bây giờ? Nếu hai ngày trước nàng về Hoằng Nông thì đâu có chuyện lúng túng hôm nay!

Xung quanh Thanh Lương Điện đều là vườn hoa, với những con đường mòn bằng đá kéo dài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai nơi đình các trông như những quân cờ rải rác ở giữa. Có rất nhiều người tham dự yến tiệc, và cũng có rất nhiều người đến vườn ngự uyển này ngắm cảnh dạo chơi. Huy Nghiên rất quen thuộc với Vị Ương cung, nàng tránh những nơi mà mọi người thích đến, rẽ vào những con đường hẻo lánh và đi đường vòng đến cửa cung. Không bao lâu, bốn phía trở nên yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng người nói, chỉ có tiếng chim hót líu lo trong vườn.

Chẳng bao lâu, Huy Nghiên liền thấy cửa cung tường cao kiên cố, trong lòng đang buông lỏng thì bỗng nhiên nghe được một hồi nức nở trầm thấp, dường như là của một nữ tử.

Nàng kinh ngạc nhìn theo tiếng động cách đó không xa, hoa cỏ sum suê, mơ hồ còn có bóng người.

Huy Nghiên luôn không thích thị phi, huống hồ bây giờ cũng không phải lúc nàng có thể quan tâm chuyện của người khác. Nàng cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, định rời khỏi đây mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Nhưng vừa mới nhấc vạt áo lên, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai nàng.

“...... Đây là ý của phụ thân ta, nàng cũng biết mà ......”

Trong lòng Huy Nghiên chấn động, dừng bước.

Nàng nhìn sang đó, gần như nín thở.

“...... Chàng đã từng nói với ta, sẽ không bao giờ thất hứa mà ......”

“...... Tất nhiên ta chưa từng có ý định thay đổi, nhưng cha ta cứ một mực bắt ta thú thê, ta cũng không hề tán thành ......”

“Nhưng bây giờ chàng sắp lấy người khác rồi......”

“San nhi......” Tư Mã Giai giữ chặt lấy tay áo Lục San, đang định nói thì chợt nhìn thấy một người xuất hiện trong bóng cây cách đó vài bước, sững sờ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tư Mã Giai khϊếp sợ không thôi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vẻ mặt bất an.

Huy Nghiên đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn Lục San.

Trên mặt Lục San vẫn còn mang theo nước mắt, nhưng liền quên thút thít, mở to hai mắt nhìn Huy Nghiên.

“Ta......” Huy Nghiên mở miệng, trong đầu hoàn toàn không nghĩ nổi, cũng không nói được lời nào, phút chốc, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy.

“Huy Nghiên!” Tư Mã Giai hô một tiếng, vội vàng đuổi theo.

Đôi giày lụa giẫm lên cỏ, bàn chân bị đá cứa vào nhói lên từng trận đau đớn. Huy Nghiên không quan tâm, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau thì chạy càng nhanh hơn, nàng dùng tay đẩy những cành cây cản đường sang một bên, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Nàng nghe thấy Tư Mã Giai đang gọi nàng, nhưng nàng tuyệt đối không muốn nghe thấy hắn.

Cảnh tượng nàng vừa nhìn thấy khi nãy dường như đang tái hiện lại trước mắt.

Tư Mã Giai cùng với …. Lục San!

Tâm Huy Nghiên như bị sét đánh!

“Huy Nghiên!” Tư Mã Giai đuổi theo, nắm lấy cánh tay nàng, “Nàng….”

“Buông ta ra!” Huy Nghiên vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng sức hất tay hắn ra.

Nàng thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng nhưng không phải vì ngượng ngùng. Trong hai con ngươi tràn đầy vẻ bối rối không hiểu cùng chất vấn, sáng đến mức xuyên thấu lòng người.

Tư Mã Giai thần sắc bất định, mang theo áy náy nhưng cũng không trốn tránh.

“Huy Nghiên,” Giằng co phút chốc, hắn nói thật nhỏ, “Nàng đều nghe được….”

Huy Nghiên không nói gì, chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay, quay mặt đi chỗ khác.

Hắn hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm, nói, “Nàng không nghe lầm, Lục San cùng ta, quả thật có tư tình.”

Huy Nghiên cảm thấy mình lại bị sét đánh lần nữa.

Nàng nhìn Tư Mã Giai, không thể tin nổi.

“Nhưng ngươi còn định nghị thân với ta….”

“Đó là ý của phụ thân ta.” Tư Mã Giai nói, thở dài, “Lục San và ta quen biết từ nhỏ, cũng từng ước hẹn với nhau, nhưng phụ thân nàng lại gả nàng cho người khác, ta cũng đành thú người khác. Trong cuộc bạo loạn cách đây vài năm, trượng phu nàng ấy qua đời, mà không bao lâu sau, ta cũng mất thê tử. Hai người bọn ta thấu hiểu tình cảnh của nhau, muốn thành thân nhưng phụ thân ta không thích Lục San, không cho phép ta tới cầu thân. Bọn ta không còn cách nào khác ngoài việc nhẫn nại, hy vọng một ngày nào đó phụ thân sẽ động lòng và thành toàn chuyện này. Nhưng phụ thân năm nay ôm bệnh, không cho phép ta trì hoãn thêm nữa, chuyện về sau, nàng cũng đã biết.”

Huy Nghiên ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: “Cho nên, ngươi tính giấu giếm mà thành thân cùng với ta ….”

Tư Mã Giai không phản bác, trầm mặc một chút, “Ta cũng từng nghĩ tới việc nói cho nàng, nhưng thực sự không nói nổi nên lời. Ta sợ sẽ tổn hại đến danh tiết của Lục San, ta đã giữ kín như bưng chuyện này nhiều năm qua, người duy nhất biết trừ hai bọn ta ra chỉ có phụ thân mà thôi. Huy Nghiên, ta vốn là kẻ hèn nhát, không dám làm trái ý phụ thân, cho nên đã đồng ý với hôn sự này để đổi lấy hạnh phúc cho cả hai nhà. Ta đã quyết định đoạn tuyệt với Lục San, để chuyện này liền cứ thế trôi qua đi, nếu ta nói với nàng, chẳng phải chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi sao?”

Huy Nghiên nhìn hắn, đột nhiên mũi nổi lên một hồi đau nhức, đôi mắt nàng ngấn lệ.

"Nhưng ngươi... vẫn thích nàng ấy phải không?" Nàng nói thật nhỏ.

Sắc mặt Tư Mã Giai tái nhợt.

“Trước khi ta tới Hoằng Nông chúc thọ Thích phu nhân cũng đã nói chuyện với Lục San rồi.” Hắn nói, “Vừa rồi ta gặp nàng ấy cũng là để kết thúc chuyện này.”

Huy Nghiên cúi đầu, không nói chuyện.

Tư Mã Giai nhìn nàng, còn muốn nói tiếp, “Huy Nghiên......”

“Ngươi trở về đi.” Giọng nói của Huy Nghiên dần trở nên chát sít, “Ta … để cho ta thanh tĩnh một chút.” Nói rồi xoay người, chậm rãi bước đi.

Tư Mã Giai lo lắng nhìn nàng, muốn đi theo song cuối cùng lại không cất bước.

***************

Huy Nghiên đi được một đoạn thì quay đầu, Tư Mã Giai cũng không đi theo nàng, đập vào mắt chỉ có hòn non bộ, hoa lá cùng cỏ cây trong vườn ngự uyển, tĩnh mịch không một bóng người.

Bên cạnh có một cái đình nhỏ, Huy Nghiên mờ mịt luống cuống, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, đi đến trong đình, ở trên thềm đá ngồi xuống.

Nàng dựa vào cây cột, nhìn về phía mình vừa đi ra, phút chốc, nước mắt bỗng nhiên hoá thành giọt lần lượt rơi xuống.

Đầu óc hỗn loạn đến mức không thể nghĩ được gì mà chỉ muốn khóc.

“...... Nhị tỷ ...... Tại sao phụ thân lại muốn làm Thái phó của Thái tử! Vì sao lại chọc giận đến Tiên đế! Vì sao phải rời khỏi Trường An ...... Bọn họ trước đây từng rất thích muội mà, tất cả đều là giả dối sao? Là giả sao…”

Nàng nhớ lại những lời Vương Oanh vừa khóc lóc vừa kể với nàng cách đây không lâu.

Giả dối, tất cả đều là giả dối sao?

Từng trận chua xót dâng lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Huy Nghiên ôm đầu gối, chôn mặt vào đó rồi khóc lớn.

Kể từ khi nàng từ Hung Nô trở về, kỳ thực cũng không mơ mộng về cuộc sống tương lai của mình lắm. Người duy nhất mà nàng từng mơ ước, có lẽ chỉ có Tư Mã Giai.

Đó là những kỷ niệm trân quý từ quá khứ còn sót lại trong nàng.

Nàng đã từng vui mừng khôn xiết, nhưng lại không ngờ rằng cuối cùng đó cũng chỉ là một hồi mộng đẹp.

Sự bất lực sâu thẳm giống như một đầm nước nuốt chửng lấy toàn bộ nhiệt khí của nàng.

Khóc hồi lâu, Huy Nghiên lại ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện trước mặt mình có thêm một người.

Hoàng đế không biết đến từ lúc nào, đứng chắp hai tay phía sau nhìn nàng, ánh dương hơi nghiêng, ở trên gương mặt hắn đan xen từng vệt sáng tối.

Huy Nghiên lấy làm kinh hãi, không kịp lau khô bừa bộn trên mặt, vội vàng đứng lên.

Nàng định hành lễ, nhưng hoàng đế đã nhàn nhạt mở miệng, “Khóc thành như vậy rồi, liền miễn lễ đi.”

Huy Nghiên không ngờ cuối cùng mình vẫn là bị hoàng đế bắt gặp, túng quẫn đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống, “Bệ hạ, sao... sao ngài lại ở đây..."

“Đây là cung phòng của trẫm, ngươi nói xem trẫm sao lại ở đây?” Hoàng đế nhìn nàng, từ trên cao nhìn xuống, “Khóc xong chưa? Khăn của trẫm đâu?”