Lệnh Cuối Xuân

Chương 19: Nghị thân

Editor: Cẩm Băng Đơn (nhà makjyoko)

Huy Nghiên nhìn rương toàn là tiền kia, chỉ thấy lòng vui vẻ hẳn, rốt cuộc không che giấu được, mặt mày hớn hở.

“Nhận được khi nào vậy?” Nàng vội cầm lấy mấy chuỗi, nhìn trái nhìn phải.

“Đến trước một ngày… Ai u, đừng đếm, ta và tỷ phu muội đã đếm rồi!” Vương Mậu nhìn bộ dạng xúc động của nàng, không biết nên khóc hay cười, “Huy Nghiên, sao ta lại cảm thấy muội nhìn thấy tiền còn vui mừng hơn nghe thấy hôn sự vậy?”

Huy Nghiên ngưng cười híp mắt, hỏi nàng, “Hắn còn nói gì không?”

“Hắn không nói gì với tỷ cả, chỉ bảo tỷ chuyển lời lại với muội, có chuyện quan trọng cần thương lượng, muốn gặp mặt nói chuyện.” Vương Mậu dừng lại, nói, “Đúng rồi, hắn còn hỏi ta tố kiêm kia sản xuất ra sao?”

“Ồ?” Huy Nghiên ngẩng lên, vội hỏi, “Trưởng tỷ nói chưa?”

“Ta đâu có ngốc như vậy.” Vương Mậu đắc ý nói, “Chỉ nói đây là đồ muội đặt mua, không biết xuất xứ.”

Huy Nghiên yên lòng, nhưng vẫn suy tính kỹ nguyên do trong đó.

“Đúng rồi, Huy Nghiên.” Vương Mậu thu hồi vẻ vui đùa lại, nói, “Tỷ phu muội bảo ta thương lượng với muội, ngày sau muội có gặp đám thương nhân kia, vẫn nên tìm chỗ khác thì tốt hơn. Tỷ phu muội là Bình Chuẩn lệnh thừa, trong triều có ngự sử soi mói, mọi sự đều cần phải cẩn thận. Nếu như lần này, thương nhân người Hồ đưa tiền tới, nếu như bị nhìn thấy, bị cáo trạng nhận hối lộ, sẽ thành chuyện lớn.”

Huy Nghiên sáng tỏ, hối hận mình lúc trước suy xét không chu toàn, vội nói, “Muội hiểu rồi, hai ngày sau muội sẽ đi Trường An.”

Tỷ muội hai người lại nói chuyện phiếm một lúc xong, Huy Nghiên bảo người hầu nâng thùng vào trong phủ khố, rồi ra khỏi phòng Vương Mậu.

Bầu trời đêm sáng sủa, trăng sao sáng ngời.

Vương Cảnh rất có thú tao nhã, dâng hương cầm đèn trong vườn hoa nhỏ trong trạch, bài bố tiệc, cùng Tư Mã Giai, Chu Tuấn, Trần Khuông ngắm trăng uống rượu, chơi cờ tán dóc.

Lúc Huy Nghiên tới chỗ Vương Mậu, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện, trong đó có tiếng cười sảng khoái của Tư Mã Giai, róc rách tựa dòng chảy, rất dễ nghe.

Mà đến lúc đi ra, nàng đã không có cách nào điềm tĩnh nữa. Mới vừa nghe Vương Mậu nói với nàng mục đích Tư Mã giai đến đây, lòng Huy Nghiên vẫn không ổn định được. Lần nữa đi ngang qua hoa viên, nàng nhịn không được đưa mắt qua đó nhìn, chỉ thấy bóng người mơ hồ, một hồi, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bên trong đó có lời truyền tới, Huy Nghiên vểnh tai nghe, hình như không có Tư Mã Giai …

Trước mặt có đám người hầu đi tới, nhìn thấy Huy Nghiên, hành lễ với nàng. Huy Nghiên không tính ở lại,, cho nên đi về phía sân của Thích thị.

Còn chưa đi được vài bước, bỗng nhiên, nàng nghe thấy có người đang gọi nàng, quay đầu, thấy Tư Mã Giai.

Lòng treo lơ lửng, vội vàng hành lễ, “Phủ quân.”

Tư Mã Giai nhìn nàng, trong ánh nến, ánh mắt hắn hơi lập lòe, trong gió phảng phất mùi rượu.

“Nữ quân.” Tư Mã Giai nói, “Tại hạ có vài lời, muốn nói với nữ quân, không biết có thể hay không?”

Lòng Huy Nghiên lại treo lơ lửng.

Nàng nhìn Tư Mã Giai, giây lát, nói, “Phủ quân cứ nói đừng ngại.”

Tư Mã Giai không mở miệng ngay, hình như là đang chỉnh đốn lại suy nghĩ. Không biết là do uống rượu, hay là tim hắn cũng đang nhảy bang bang như Huy Nghiên, dưới ánh nến lộ ra vẻ mặt hơi choáng váng của hắn.

“Nữ quân, ” giây lát, hắn nói, “Tại hạ nghe nói nữ quân chưa có hôn phối, muốn cùng nữ quân trăm năm, không biết ý nữ quân như thế nào?”

Rốt cuộc cũng đến rồi!

Huy Nghiên cố gắng kiềm chế xúc động muốn gật đầu cùng với cười ra tiếng, giống như một tiểu thư khuê các, cúi đầu đáp, “Phủ quân yêu mến, thϊếp thực cảm kích. Nhưng chuyện thành thân, là phụ mẫu làm chủ, thϊếp không dám nói bậy.”

Lời này cũng không có ý cự tuyệt, Tư Mã Giai cũng hiểu rõ.

“Như vậy, tại hạ…” Giọng Tư Mã Giai cũng có chút không rõ, nói thật nhỏ, “Tại hạ tới gặp Thích phu nhân ngay, có được không?”

Bên tai nóng bỏng, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, “Đều do phủ quân làm chủ.”

Tư Mã Giai dừng lại một lát, nói, “Tại hạ lập tức đi ngay.” Dứt lời, quay người rời đi. Huy Nghiên nâng mắt thì thấy hắn đi về phía sân Thích thị, bước đi rất nhanh, tay áo nổi gió.

Huy Nghiên kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn, vẫn không nhúc nhích, trong lòng lại giống như có mật ngọt, biến thành ý cười, lan ra khóe môi.

Gió đêm chậm rãi thổi tới, Huy Nghiên vẫn đứng dưới hành lang, định đi về phòng mình, không nghĩ tới lại quanh co một lúc. Nàng đi tới đi lui ở một chỗ, không suy nghĩ được gì nữa, lại thỉnh thoảng lại nhìn về phía sân của mẫu thân mình, sợ sẽ bỏ qua bất cứ động tĩnh nào.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như thế, chậm đến mòn cả người.

Do dự hồi lâu, rốt cuộc, nàng quyết định, đi về phía trước.

Còn chưa tới cửa viện Thích thị, Huy Nghiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên, chăm chú nhìn lại, đã thấy Vương Oanh đang bước nhanh từ trong ra.

Nhìn thấy Huy Nghiên, vẻ mặt vui mừng.

“Nhị tỷ!” Nàng chạy tới giữ chặt tay Huy Nghiên, “Hiện tại tỷ không thể đi vào!” Dứt lời, nàng ôm cổ Huy Nghiên, đến gần bên tai nàng, giọng kích động, “Tư Mã phủ quân đang gặp nương, hắn nói, muốn cưới tỷ đó!”

Tuy rằng đều nằm trong dự liệu, Huy Nghiên nghe lời này, vẫn cảm giác tâm trạng phấn chấn.

“Muội nghe thấy hắn nói như thế sao?” Nàng vội hỏi.

“Đương nhiên rồi!” Mắt Vương Oanh sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Bọn họ còn vô cùng trịnh trọng, nương còn nhất định muốn muội đi ra ngoài, may mắn muội đứng ở bên cửa vụиɠ ŧяộʍ nghe.” Nói xong, nàng vui vẻ kéo tay Huy Nghiên, “Nhị tỷ, Tư Mã phủ quân tốt cỡ nào, muội đã nói là tỷ sẽ không gả cho những phàm phu tục tử kia rồi mà!”

Huy Nghiên nói không nên lời, chỉ cảm thấy tim đập rất nhiều.

Đúng lúc này, lại một người đi ra khỏi cửa, chính là Tư Mã Giai!

Tỷ muội hai người lập lức ngưng nói chuyện, Vương Oanh vội thức thời buông tay Huy Nghiên ra, le lưỡi với nàng, cười hì hì chạy đi.

Tư Mã Giai cũng dừng bước, tầm mắt đối diện nhau, hai người không biết làm sao.

“Ta đã bẩm báo phu nhân.” Hai mắt hắn rạng rỡ, “Có lẽ phu nhân muốn gặp nàng.”

Hắn không nói “Tại hạ”, cũng không gọi nàng là “Nữ quân”, Huy Nghiên gần như không dám nhìn hắn.

“Vâng… Vâng.” Huy Nghiên đáp xong, bước nhanh vào viện của mẫu thân mình.

Cửa phòng Thích thị mở ra, lúc Huy Nghiên vào cửa thì Thích thị không ngồi ở trên tháp, mà là đi tới đi lui trong phòng.

“Huy Nghiên!” Thấy Huy Nghiên đến, Thích thị vội cầm chặt tay nàng, vẻ mặt không tin nổi, “Mới rồi Tư Mã công tử tới gặp nương, con đoán xem hắn nói cái gì? Hắn nói muốn cưới con đó!”

Huy Nghiên bị bộ dạng căng thẳng của Thích thị dọa hoảng, “Vâng, như thế…”

“Hắn nói hắn đã nói với con rồi, con đã nhận lời, thật không?” Bà hỏi.

Chuyện cho tới bây giờ, Huy Nghiên cũng không giấu diếm, ấp úng, “Vâng…”

Vẻ mặt Thích thị thả lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc lộ ra tươi cười, dùng sức vỗ vỗ tay của nàng, “Đây mới là con gái tốt ta nuôi, nhận lời là được rồi!”

Huy Nghiên kinh ngạc, vừa vui mừng vừa luống cuống, “Nương…”

“Nương là sợ hắn hiểu sai ý của con! Chung quy cũng là người có con cái, là kẻ góa vợ, nếu như con chướng mắt, nương không dám đáp ứng!”

Huy Nghiên vội hỏi: “Vậy nương…”

“Nương nói việc này tất cả đều theo ý của con, nếu con đồng ý, Nương tất nhiên đồng ý!” Thích thị cười như hoa nở, “Đây chính là con trai của Tư Mã Công! Lại còn là Thượng Thư thừa! Con gả cho ai cũng kém so với nhà này, thật khiến nương an tâm!” Dứt lời, lại xoa ngực cảm thán, “Thật là trời chúc phúc! Con có mối hôn sự tốt như thế, nỗi băn khoăn của nương cũng vơi đi hơn nửa! Thật đáng mừng, thật đáng mừng!”

Huy Nghiên không nghĩ tới chuyện này sẽ làm Thích thị phấn chấn như thế, nghe bà nói xong, hỏi cái này hỏi cái kia, trong lòng ấm áp.

Thích thị vui vô cùng, bảo thị tỳ gọi phu thê Vương Cảnh, phu thê Vương Mậu, Vương Hằng, Vương Oanh đến, tự mình báo cho mọi người việc này. Ngoại trừ phu thê Vương Cảnh, mấy người còn lại đều đã sớm biết, cười hì hì.

“Huy Nghiên gả cho Tư Mã phủ quân, sẽ là kế thất.” Vương Cảnh kinh ngạc, “Còn có hai đứa con.”

(*Kế thất : Vợ kế)

“Kế thất thì đã sao? Có con cái thì thế nào?” Thích thị nói, “Dù sao vẫn mạnh hơn những nhà trước đó! Tư Mã thị là dòng dõi có giáo dưỡng thế nào ở Trường An, đi làm vợ kế vẫn còn hơn làm chính thất của đồ tể trong huyện!”

“Huynh trưởng, ” Vương Mậu cười nói, “Nhân phẩm của Tư Mã phủ quân, ở Trường An người người ca ngợi, lại có tướng mạo xuất chúng. Tư Mã gia với chúng ta là bạn cũ, Tư Mã Công có tình có nghĩa, lại rất tán thưởng Huy Nghiên, Huy Nghiên qua đó, tất sẽ không chịu ủy khuất.”

Vương Cảnh thấy mọi người nói như thế, cũng không thể phản bác, cười nói, “Nếu Huy Nghiên không có ý kiến, việc này tự nhiên là việc cực kỳ tốt.”

Mọi người đều vui mừng, đều chúc mừng Huy Nghiên, lại chúc mừng Thích thị. Vương Oanh nhân lúc vui vẻ nói, “Sao không đi mời phủ quân tới chúc mừng luôn thể?”

Thích thị giận, nói với nàng: “Không có quy củ gì cả, bà mối chưa tới cửa mà đã đi nhận con rể, truyền đi chẳng phải để cho người ta nhạo báng hay sao!”

Mọi người đều cười, Vương Oanh ngượng ngùng vùi mặt lên vai Huy Nghiên.

***************

Huy Nghiên bị Thích thị lôi kéo nói chuyện, ở lại phòng bà đến đêm khuya, lúc đi ra, ánh trăng đã treo cao trên trời.

Thật ra thì nàng vẫn muốn gặp Tư Mã Giai, nhưng xem tình thế như vậy, biết không thích hợp, cho nên thôi.

Tư Mã Giai, Chu Tuấn cùng Trần Khuông đều là quan trong triều, tính cả hành trình đi lại từ Trường An và Hoằng Nông cho nên không có nhiều thời gian lưu lại lắm. Ngày hôm sau, mấy người từ biệt Thích thị, quay trở về Trường An.

Tuy rằng Thích thị nói không thể xem Tư Mã Giai làm con rể ngay được, nhưng đối xử với hắn lại cực kỳ nhiệt tình. Kéo hắn nói rất nhiều chuyện, còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật, để cho hắn mang về.

Tư Mã Giai nhìn những bao lớn bao nhỏ kia, vội nói: “Tấm lòng của phu nhân, tại hạ xin nhận, không cần tiêu pha như vậy.”

“Đây không phải đồ cho phủ quân, mà là tặng Tư Mã Công.” Thích thị cười dài, “Những dược liệu này, đều là Hoằng Nông sản xuất, chuyên trị khí hư ho khan, phẩm chất thượng đẳng, ở Trường An không mua được đâu. Phủ quân cầm về, nhất định phải bảo ông ấy dùng mỗi ngày, không thể bỏ bê.”

Tư Mã Giai không biết làm thế nào, cười nhận lấy, nói cám ơn liên tục.

Thích thị thở dài: “Năm đó lúc tiên phu còn sống, hằng đêm đều khó ngủ, Tư Mã Công nghe nói tới, tự mình đưa phương thuốc đến, dặn dò tiên phu uống sau bữa ăn, một tháng sẽ hết bệnh. Nay nhiều năm đi qua, tiên phu đã qua đời, ta cùng Tư Mã Công cũng tuổi già sức yếu, cũng chẳng biết lúc nào còn có thể gặp lần nữa.” Dứt lời, bà thương cảm dứng lên, lau lau khóe mắt.

Tư Mã Giai vội nói: “Phụ thân cũng thường xuyên nhớ tới thái phó cùng phu nhân, nói rằng đợi khi thân thể tốt hơn một chút, nhất định sẽ đến Hoằng Nông thăm người.”

Thích thị nghe được lời này, lại vui mừng, lại dặn dò một phen, tự mình tiễn hắn ra cửa.

Người hầu chuyển đồ đạc lên trên xe, Tư Mã Giai từ biệt mọi người, không khỏi nhìn về phía một bên.

Huy Nghiên đứng bên cạnh Vương Mậu, để Chu Tuấn tiễn đưa, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bên này.

Hai mắt nhìn nhau, nàng vội chuyển đi.

Vương Mậu cũng hiểu rõ sự tình, cười nhẹ nhàng đẩy Huy Nghiên một cái, còn mình đi nói chuyện với Chu Tuấn.

“Ta phải về Trường An, đợi ta bẩm báo phụ thân, sẽ định ngày tốt cùng bà mối.” Hắn nói, giọng nói thấp mà ôn hòa.

Huy Nghiên có thể cảm thấy phía sau có thật nhiều người đều đang trộm mắt nhìn bên này, mặt lập tức nóng lên. Từ lúc đêm qua hắn nghị thân, hai người nói chuyện không được tự nhiên như trước.

“À, vâng.” Nàng nói.

Hình như Tư Mã Giai phát hiện tâm tư của nàng, cũng không nói nhiều, mỉm cười: “Nữ quân xin bảo trọng.”

“Phủ quân bảo trọng.” Huy Nghiên nói, thi lễ với hắn.

Tư Mã Giai đáp lễ, xoay người lên xe.

Huy Nghiên vẫn nhìn xe ngựa của hắn rời đi, qua đường nhỏ cùng rừng dâu ranh biếc trải dài đang nở đầy hoa, xa hơn chút nữa, đi qua con cầu nhỏ trên sông, bụi mù bay lên, cho tới lúc nhìn không thấy.

“Qua mấy ngày nữa là có thể nhìn thấy mỗi ngày rồi.” Vương Mậu bỗng nhiên lại gần trêu ghẹo.

Huy Nghiên hoàn hồn, oán trách trừng nàng. Tỷ muội hai người vừa cãi nhau vừa đi trở về, tâm trạngThích thị lại vui vẻ, kéo Vương Oanh, cười nói, “Gả con ra ngoài nữa, thì cả đời này mẫu thân không còn lo lắng gì nữa!”

Vương Oanh đỏ mặt, nhìn nhìn Vương Hằng, bỗng nhiên nói, “Sao nương lại nói con, tam huynh lớn hơn con, luận cưới gả cũng phải là huynh ấy chứ!”

Mọi người cười rộ lên.

Vương Hằng cũng đỏ mặt đứng lên, trừng nàng, “Con nít biết cái gì! Hiện giờ ta là lang quan, phải đợi lệnh trước xa giá, bảo vệ bệ hạ! Không thăng quan sao có thể thành gia!”

Trần thị cười rộ lên, nói với Vương Cảnh, “Lời này của tiểu thúc tương đối quen tai nhỉ, khẩu khí như Hoắc Phiêu Diêu vậy.”

“Hoắc Phiêu Diêu là cháu ngoại của thiên thử đó, ” Vương Mậu nhéo lỗ tai hắn, “Thật đáng tiếc, mấy vị di mẫu phải vô vọng rồi!”

“Trưởng tỷ!” Vương Hằng vừa thẹn vừa giận, che tai né tránh.

Huy Nghiên nghe mấy lời này của bọn họ, không khỏi giật mình.

… Nếu như trẫm không phải hoàng đế, ngươi thích trẫm không?

“Nhị tỷ, có chuyện gì à?” Vương Oanh phát hiện bước chân Huy Nghiên chậm lại, kinh ngạc hỏi nàng.

Huy Nghiên hồi thần, vội nói, “Không có.” Cười cười, theo sau.