7 giờ tối, Từ Tòng Thừa chạy với tốc độ nhanh nhất đến cửa phòng ngủ Omega mới dừng lại.
Y đỡ đầu gối, không đợi hô hấp vững vàng, liền lấy ra điện thoại từ trong túi xem tin nhắn.
【Bạn cùng phòng Hạ Kiều】: Cậu ấy xuống dưới rồi.
Từ Tòng Thừa cuống quít mở máy ảnh chỉnh dây cột tóc, rồi ôm bóng rổ trong tay đi tới chỗ cái cây kia.
Không lâu sau, có người đi ra khỏi phòng ngủ trong ký túc xá.
Mắt y sáng lên, lập tức cười tươi vẫy tay hô: “Đàn anh!”
Từ phòng ngủ đi ra Hạ Kiều tạm dừng chân, cũng cười rộ theo nói: “Trùng hợp ghê, vậy mà gặp em, em tính đi chơi bóng à?”
Từ Tòng Thừa gọi Hạ Kiều là đàn anh, mà cậu thoạt nhìn còn nhỏ hơn y nữa. Y hơi căng thẳng nuốt nước miếng, khi tính nói gì đó thì đèn xe chói mắt ở chỗ xa làm y không mở mắt được.
Chiếc xe kia lại gần một chút nữa sẽ trực tiếp đâm vào y.
Alpha ngồi trên ghế lái, lạnh mặt một tay cầm tay lái, ánh mắt khóa lên hai người đang cách nhau quá gần, đốt ngón tay hắn vì dùng sức mà trắng bệch.
Biểu cảm Từ Tòng Thừa cực kỳ không vui, y không thấy rõ người trong xe, y chỉ thấy biển số xe dưới ánh đèn mơ hồ. Y nhíu mày, muốn tiến lên phàn nàn vài câu.
“Lần sau nói chuyện tiếp nha.” Hạ Kiều chỉ chiếc xe đó, “Tài xế anh tới đón rồi.”
Khi Hạ Kiều mới ngồi lên xe, thì người bên trong dẫm mạnh chân ga, xe vọt ngay, phun ra khói xe lên mặt Từ Tòng Thừa.
“Mé!”
Từ Tòng Thừa che mũi ho nửa ngày, mắng: “Tên tài xế khốn kiếp!”
Hình bóng Alpha ở kính chiếu hậu càng lúc càng xa, Tấn Triết Úc nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Nói chuyện gì với nó đó?”
Hạ Kiều thắt đai an toàn, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Nói chồng em tới đón em.”
*
Xe đi được một đoạn, rồi dừng ở nơi không người.
Tấn Triết Úc tay rời tay lái, mặt vô cảm, ngũ quan anh tuấn như kết băng. Ngón tay hắn kẹp điếu thuốc lá đặt lên chân, cũng không đỡ Omega đang ngồi trên eo mình.
Quần Hạ Kiều bị ném trên ghế phụ, hai chân thẳng tắp thon dài lộ trong không khí. Cậu trông như không hề để bụng Alpha mặt lạnh, cánh tay ôm lấy cổ hắn, dán mũi qua, hỏi:
“Chồng giận à? Có cái gì mà giận chứ, còn…”
Trong không khí vang lên tiếng giòn vang, là Tấn Triết Úc giơ tay tát mông Hạ Kiều, sau đó hắn chậm rãi hút thuốc, lạnh lùng nói: “Đừng ngồi trên đùi anh phát âm nữa, đi xuống, anh muốn lái xe.”
Dáng vẻ nghiêm túc của hắn làm Hạ Kiều ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không biết ai ngừng xe xong còn không nhúc nhích nhìn cậu chằm chằm đây.
Tấn Triết Úc này đánh cậu không nhẹ nha.
Hạ Kiều che mông, như để giảm đau một chút. Cậu một bên bắt lấy Tấn Triết Úc, một bên nâng mông nhẹ nhàng cọ cọ trên đùi hắn.
Tấn Triết Úc biểu cảm vốn đông lạnh trong một giây bị công phá, hắn đã nhẫn nại cùng cực rồi, nhớ lại khi nãy Hạ Kiều cười ngọt ngào với người khác, hắn bực bội vô cùng. Hắn kéo lấy canh tay Hạ Kiều, đè đầu cậu xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ da^ʍ chết bầm.”
Hạ Kiều bị hắn túm một cái đột ngột không kịp phòng bị, làm eo cậu nhức mỏi trên ghế xe hơi hẹp, còn cái mũi suýt nữa đυ.ng vào thứ đang hứng thú bừng bừng của Alpha.
Cậu giãy giụa lắc đầu, tay kịp thời chống đỡ được, cậu tủi thân nói: “Em không muốn…”
“Anh giúp em mυ'ŧ, rồi em giúp anh lại được không?”
Hạ Kiều nhỏ giọng nói chuyện: “Em không bị tanh…”
Ý cậu chính là đang ghét bỏ Alpha.
Tính Hạ Kiều toàn tật xấu, khó nuôi thật sự, trên giường cũng khó hầu hạ cực kỳ.
Điều Tấn Triết Úc chịu không nổi chính là Hạ Kiều có bạn trai rồi mà còn thích đong đưa với người khác, mặc dù cậu nhiều nhất chỉ nói mấy câu với Alpha. Mỗi lần hắn phát tác, Hạ Kiều ở trên giường vừa khóc vừa đá hắn:
“Mọi người muốn nói chuyện với em, nên em không để ý thì không lễ phép…”
Hắn không tin.
Không tin Hạ Kiều xem không hiểu những ánh mắt Alpha nhìn mình.
Tấn Triết Úc tức quá hóa cười: “Phóng đãng thật sự, chơi em thì em không chịu phải không?”
“Em không có nói mình không chịu.”
“Chồng ơi.” Hạ Kiều một lần nữa ngồi lên đùi hắn, áo ngắn tay rộng thùng thình trên người mang theo mùi thơm sạch sẽ của bột giặt, “Em chỉ cho chồng chơi thôi, không cho người khác chơi đâu.”
Cậu là một Omega rất xinh đẹp, gương mặt ngây thơ vô tội, từng tiếng ngọt ngào kêu chồng, ở trên giường nói lời da^ʍ cũng luôn không xấu hổ, cơ thể cũng mềm không chịu được.
Hạ Kiều lần đầu tiên bò lên giường hắn cũng như vậy
Tấn Triết Úc hầu kết lăn lộn một chút, hắn tay nhéo đùi Hà Kiều:
“Vậy đợi lát nữa em đừng khóc.”
“Em khóc cũng là do chồng quá lợi hại.” Hạ Kiều dùng ngón tay mềm mại bắt lấy tay Tấn Triết Úc kéo hắn ấn lên bụng nhỏ của mình, ngoan ngoãn nói, “Chồng chơi tới đây đi thì em mới có thể sinh con cho chồng được.”
Dáng vẻ rất dễ bị ức hϊếp.