Buổi trưa hôm sau, sau khi ăn xong Ninh Yến tản bộ trong vườn, đột nhiên nghe thấy hướng thư phòng có động tĩnh, nàng cũng không dám lại gần, vội vàng bảo Như Nguyệt đi nghe ngóng tin tức, không lâu sau liền có hồi âm.
“Cô nương, không hay rồi, hôm nay thế tử gia bị triều đình phạt trượng, ban nãy được khiêng về rồi!”
Ninh Yến kinh ngạc, theo bản năng muốn đi về phía thư phòng, đột nhiên dừng bước lại, dặn dò Như Nguyệt: “Ngươi mau quay về, trong ngăn thứ ba của hộp trang điểm, đem hộp cao thảo dược giảm đau tới đây, mau đi.”
Bên thư phòng Yến quốc công nhìn con trai nằm sấp trên giường, mặt lộ vẻ chán ghét, quát mắng: “Con đang giày vò cái gì? Hà tất gì phải đối chọi với lão khốn nạn Trình tam đó?”
Yến Linh nằm sấp bất động, lạnh lùng nói: “Lão trong quân doanh quá ngang ngược, nắm giữ mấy trấn biên, dưới trướng sớm đã có tướng sĩ vô cùng bất mãn, không thể để lão tiếp tục ngông cuồng nữa.”
Yến quốc công nổi giận ngồi trước giường, rót một ly trà lạnh cho hắn: “Con họ Yến, không phải họ Bùi, con là con trai ta, đừng bán mạng cho hoàng đế, biết cái gì gọi là qua cầu rút ván không?”
Cho dù là cữu cữu ruột, cũng không thoát khỏi hai chữ quân thần.
Yến Linh nhận lấy ly trà, mím môi, không nhìn ông: “Bây giờ nói chuyện qua cầu rút ván còn sớm, bệ hạ giao cho con trọng trách, nếu con chỉ làm qua loa, lâu dần thì sao? Bệ hạ sớm đã không vừa mắt Trình tam gia, sắp xếp con ở vị trí này chính là muốn con làm thanh kiếm trong tay người.”
Đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn dặn dò thị vệ: “Truyền chuyện Trình tam gia âm thầm xui khiến ngự sử tố trạng ta ra ngoài, để những binh tướng của Binh Mã ti biết.” Thị vệ nhận mệnh đi ngay.
Yến Linh dặn dò xong, lại nhìn Yến quốc công: “Lẽ nào con không phải vì Yến gia sao?”
Yến quốc công nghe lời hắn nói, cười vuốt râu: “Nếu đã như vậy, con có tay trong ở Lại bộ, chi bằng sắp xếp một chức quan nhàn cho đường đệ con đi?” Yến quốc công cũng không phải không có quyền này, chỉ là danh tiếng ông cao, không muốn hạ mình làm chuyện như vậy. Yến Linh trẻ tuổi, là lại tâm phúc trước mặt hoàng đế, làm gì cũng không có ai nói hắn.
Yến Linh liếc nhìn ông: “Nằm mơ.”
Yến quốc công tức đến nỗi ho ra tiếng: “Tên tiểu tử khốn nạn con, không phải muốn nói vì tốt cho Yến gia sao? Người một nhà luôn phải nhường nhịn một chút.”
Yến Linh híp mắt: “Không sai, người một nhà phải nhường nhịn một chút, nhưng mấy ngày trước nhị thẩm dẫn cháu gái nhà mẹ đến muốn nạp thϊếp cho con, bà ấy sao không nhường nhịn Ninh thị?”
Yến quốc công trừng mắt: “Có chuyện này sao?” Sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ta nhất định sẽ chỉnh đốn muội ấy.”
Lúc này, Vân Trác ẩn thân đi vào bẩm báo.
“Thế tử gia, phu nhân ở ngoài cửa, đem thuốc và canh hạt sen đến cho ngài.”
Yến quốc công vội vàng chuồn: “Ta đi từ cửa sau.”
Ninh Yến đến ngoài thư phòng, sau khi đưa thuốc và canh hạt sen cho Vân Trác thì định rời đi.
Nàng biết thư phòng là nơi quan trọng, không dám dễ dàng bước vào.
Nhưng Vân Trác nói muốn vào bẩm báo, khiến Ninh Yến đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Đứng ở cửa một lúc lâu, liền có một bóng người xuất hiện.
Một thân áo bào rộng màu đen bọc trên người, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, gần như không nhìn ra bất kỳ dấu vết bị đánh nào.
“Thế tử gia, sao chàng lại dậy rồi? Không phải chàng bị thương sao?” Ninh Yến vội vàng đi qua, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Yến Linh trái lại còn bước ra khỏi bậc cửa, đi đến trước mặt nàng, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: “Không sao, bệ hạ chỉ đánh ta mười gậy, hơn nữa cẩm y vệ phạt trượng đều là người quen, nhìn dọa người vậy thôi, thật ra không có gì nghiêm trọng, ta chỉ bị một chút thương da thịt......”
Ninh Yến lo lắng hắn lừa mình, nhưng suy nghĩ lại, nàng có tầm quan trọng gì để hắn phải lừa, quan sát hắn từ trên xuống dưới một hồi, vẫn không yên tâm hỏi: “Thật sao?”
Lần này Yến Linh hiếm khi cười trả lời: “Được khiêng về là làm cho người khác xem.”
Lần này Ninh Yến tin rồi: “Bất kể thế nào, vẫn phải bôi thuốc, thuốc của ta là mua từ chỗ một lang trung trong giang hồ, hiệu quả rất tốt, chàng thử xem.”
Yến Linh muốn nói hoàng đế đã lén thưởng bí dược cung đình rồi, nhưng ngẫm nghĩ, vẫn không nói đến, gật đầu: “Được.”
Bầu trời giờ Ngọ, mây trắng dần dần tản ra, lộ ra bầu trời xanh mênh mông.
Gió mát nhè nhẹ, một ít hoa rụng dính lên tóc nàng.
Yến Linh mắc bệnh cầu toàn, mấy lần muốn gỡ xuống dùm nàng, nhưng lại nhẫn nhịn.
Ninh Yến không nói muốn vào, Yến Linh cũng không mời.
“Vậy mấy ngày nay ta dặn dò nhà bếp làm thức ăn dễ tiêu cho chàng.”
Yến Linh lại nói được.
Ninh Yến ngại để hắn đứng cùng quá lâu, bèn nói: “Chàng mau vào uống đi, ta quay về đây.”
Cuối cùng Yến Linh nhìn cái lá vàng khô trên mái tóc nàng, chung quy vẫn không nhịn được, đưa tay gỡ xuống cho nàng.
“Đừng lo lắng, cơ thể ta không sao. Hậu viện người đông phức tạp, tạm thời ta không đến thăm nàng.”
Ninh Yến chỉ cảm thấy tay hắn huơ qua trước trán nàng, không biết xảy ra chuyện gì, tay liền thu về.
Nàng trả lời một tiếng, xoay người đi theo con đường đá về hậu viện.
Yến Linh nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng, không cảm thấy không mời nàng vào là có gì không đúng, đợi bóng dáng nàng biến mất rồi quay người về thư phòng.
Ninh Yến còn đang trong nghi ngờ ban nãy, đợi vòng qua phía sau hành lang mới hỏi Như Nguyệt.
“Ban nãy thế tử gia làm gì vậy?”
Như Nguyệt cười híp mắt, đỡ nàng cười hi hi nói: “Thế tử gia nhìn thấy trên tóc người dính lá khô, nên gỡ xuống cho người.”
Ninh Yến sững sờ, lập tức cười nhẹ nhàng.
Ba ngày tiếp theo, Ninh Yến đích thân tham gia vào chuyện ăn uống của Yến Linh, ăn cái gì dùng cái gì đều cực kỳ thỏa đáng.
Mấy lần Như Nguyệt đi đưa thức ăn đều bị Trần quản gia gặp phải, Trần quản gia âm thầm thở dài, thương tiếc không thôi.
Đợi có cơ hội liền kéo Vân Trác đến viện của mình, nhéo tai hắn ta mắng.
“Cái tên ngốc nhà ngươi, ai bảo ngươi đưa thế tử về thư phòng? Ngươi đưa thẳng đến hậu viện không được sao?”
Vân Trác bị nhéo đau điếng, vội vàng kêu gào: “Đau đau..... a không phải, quản gia, là thế tử gia bảo đi thư phòng mà......” Hắn ta từ khi đi theo Yến Linh chưa từng làm trái ý Yến Linh.
Trần quản gia nhìn cái đầu không hiểu biết này, thở dài lắc đầu: “Nếu như ngươi có một phần thông minh bằng ca ca ngươi cũng không đến mức bây giờ vẫn chỉ là tiểu tư chạy vặt.”
Vân Trác có một huynh đệ song sinh, tên là Vân Húc, Vân Húc linh hoạt hơn Vân Trác nhiều, vì làm được chuyện được Yến Linh sai đến Giang Nam điều tra khoản ruộng đất rồi.
Trần quản gia nghĩ, vừa vặn ngày đó ông bị bệnh, không thể nắm bắt được cơ hội, nếu còn có cơ hội như vậy, ông đảm bảo không nói hai lời, mạo hiểm để Yến Linh quát mắng cũng phải đưa người đến Minh Hi đường.
Ông không ngờ ông trời đứng bên phía ông.
Cơ hội này rất nhanh đã được đưa đến trước mặt.