Gió ập đến, sợi bông bay phất phơi.
Hai lọn tóc bên tai bay theo gió, vừa vặn vây khuôn mặt trắng nõn của nàng ở giữa, mắt hạnh ướt đẫm, cả người toát lên thần thái dịu dàng nho nhã.
Có lẽ nàng mệt rồi, thần thái giữa mày không có tinh thần như ngày bình thường, càng toát lên vẻ nhỏ bé yếu ớt.
“Thế tử gia, chàng có chuyện gì sao?” Hắn tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ ở đây đợi nàng.
Đối diện với tầm mắt nghi ngờ của nàng, sự khó chịu chôn sâu trong hốc mắt Yến Linh láng máng hiện lên.
Hắn không biết mình tại sao lại không vui, nhưng tin chắc rằng, cả đường về đây và khoảng thời gian ngồi đợi, trong lòng không dễ chịu, dường như có thứ gì đó không bắt lấy được đang kẹt trong tim.
Dần dần hắn hiểu ra được, đây là một loại mong muốn chiếm hữu, mong muốn chiếm hữu thê tử mình.
Mặc dù giữa hắn và nàng không thể nói là tình cảm phu thê, nhưng cũng không muốn nhìn thấy nàng thân cận với nam tử khác.
Cho nên, nàng nghe thấy có người muốn nạp thϊếp cho hắn nhất định cũng không vui, cho nên ba ngày nay đều không để ý hắn.
Hắn tự mình hoàn thành diễn biến cảm xúc, thoải mái, khóe miệng căng chặt dần dần thả lỏng.
“Ta đang đợi nàng trở về.” Giọng Yến Linh trầm thấp bình tĩnh.
Ninh Yến ngồi bên cạnh hắn, ở giữa kê một cái bàn cao, bên trên có nước trà nóng hổi, Ninh Yến rót một ly trà nóng cho mình, uống một ngụm làm ấm thân thể trước, rồi nhẹ nhàng nói.
“Chàng có chuyện gì cứ nói thẳng là được.”
Trịnh trọng ngồi đợi ở đây, chẳng lẽ là muốn nói với nàng chuyện nạp thϊếp.
Yến Linh chậm rãi mở miệng nói với nàng: “Đêm đó, nhị thẩm muốn ta nạp cháu gái bà làm thϊếp.....”
Ánh mắt Ninh Yến rũ xuống, tay nắm chén trà, trên mặt gần như chẳng có biểu cảm gì.
Yến Linh chú ý đến vẻ mặt của nàng: “Ta từ chối rồi.”
Ngón tay Ninh Yến run nhẹ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Gió thổi qua mặt của nàng, tóc mai nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng nàng, đôi môi đỏ tươi đó như phủ một lớp ánh sáng bóng nhuận trong màn đêm.
Tầm mắt Yến Linh dừng ở đó, lại nói: “Ta không có ý định nạp thϊếp, nàng không cần không vui.”
Lần này Ninh Yến thật sự hơi kinh ngạc, tay nắm chén trà chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt.
“Sau này cũng sẽ không nạp thϊếp sao?”
Bình thường nàng ghét những di nương thϊếp thất đó, mẫu thân nàng bị thϊếp thất làm tức chết, từ nhỏ nàng đã không hợp với những thϊếp thất của phụ thân, vốn tưởng rằng gả cho Yến Linh, chuyện như vậy sẽ khó tránh, bây giờ Yến Linh nói với nàng, hắn không định nạp thϊếp, Ninh Yến khó tránh sinh ra chút mong đợi.
Yến Linh cuối cùng cũng nhìn thấy một chút cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt nàng.
“Phải, sau này cũng sẽ không nạp thϊếp.”
Những lời này của Yến Linh cũng không phải giả, từ nhỏ hắn đã một thân một mình, không gần nữ sắc, năm mười mấy tuổi thường có nữ nhân lắc qua lắc lại trước mặt hắn, dùng thủ đoạn toàn thân thu hút sự chú ý của hắn, hắn phiền không chịu nổi, sau này dần dần cung kính mà xa cách nữ nhân.
Đêm đó lúc Chử thị đề cập với hắn, hắn nhìn nữ nhân quỳ trước mặt hắn khóc lóc thút thít, động não nghĩ đến trong hậu trạch có mấy nữ nhân ghen tuông sóng gió vì hắn, líu ra líu ríu, Yến Linh liền chán ghét.
Ninh Yến không thể không thừa nhận, câu này của Yến Linh đã đuổi đi hết phiền toái trong lòng nàng mấy ngày qua, làm gì có thê tử nào đồng ý cho trượng phu nạp thϊếp, mặc dù cũng không dám chắc câu này của Yến Linh sau này có thể thực hiện không, chí ít bây giờ thấy vui vẻ.
Nàng ngại ngùng gật đầu, ánh mắt sáng tỏ hơn.
Yến Linh thu hồi ánh mắt, ngón tay gác trên tay vịn gõ gõ vài cái.
“Chuyện của ta đã nói xong rồi.”
“Ừm.....” Ninh Yến hơi mệt, phản ứng cũng hơi chậm chạp, choáng váng gật đầu lần nữa.
Yến Linh cảm thấy nàng có lúc cũng rất thú vị, chi bằng tỏ vẻ bình tĩnh ung dung.
“Vậy còn nàng, nàng có gì muốn nói với ta không?” Giọng điệu của hắn có một chút chắc chắn.
Chắc chắn nàng có chuyện muốn nói.
Ninh Yến ngước mặt lên, con người như được phủ một lớp sương, nghi hoặc ra mặt.
“Ta?” Nàng lắc đầu: “Ta không có gì muốn nói với chàng cả.”
Yến Linh nhìn nàng, một lúc sau không nói gì, lại thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, thậm chí có chút mơ hồ, không có chút chột dạ nào khi bị bắt tại trận, hắn khó tránh có chút vui vẻ, người ta chỉ nói mấy câu mà thôi, vậy mà hắn lại không vui, có vẻ hắn rất nhỏ nhen.
“Được, nàng về trước đi, lát nữa ta đến dùng bữa tối.” Yến Linh đứng dậy đi về hướng thư phòng.
Ninh Yến ngồi đến nỗi cứng đờ người, nắm tay vịn đứng dậy hành lễ với hắn, Như Nguyệt bên kia vội vàng chạy đến muốn dìu nàng, Ninh Yến thấy trong tay nàng ta ôm sách, bèn lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao, lúc này mới về Minh Hi đường.
Vinh ma ma phái người mang bữa tối lên, Ninh Yến vào trong tắm rửa thân mình, đổi y phục ra, cứ cảm thấy hôm nay Yến Linh hơi lạ, như đang đợi nàng nói gì đó, lúc ngồi ở gian thứ phía Tây chờ bữa tối, liền hỏi Như Sương.
“Hôm nay thế tử gia quay về khi nào vậy? Có xảy ra chuyện gì không?”
Như Sương nói chuyện mình nghe ngóng được cho nàng: “Buổi trưa có về một chuyến, quản gia báo cáo hành tung của người cho ngài ấy, buổi chiều lại ra ngoài, khắc đầu giờ Dậu đã quay về rồi, sau đó ngồi trong sảnh Hạnh Hoa đợi người.”
Ninh Yến căng chặt thần kinh: “Chàng ấy đi đâu?”
Như Sương lắc đầu: “Cái này nô tỳ không biết, Trần quản gia không nói cho nô tỳ, chỉ nói hình như đến Binh Mã ti thành Nam gì đó làm việc.”
Ninh Yến mở tiệm trong kinh thành, trong đó không ít cửa tiệm thuộc quyền quản lý tuần tra của Binh Mã ti thành Nam, ban đầu làm giấy tờ có đến nha môn của Binh Mã ti thành Nam, ở ngay đối diện phố Đồng La, đúng rồi, nàng nhớ ra rồi, nàng ở phố Đồng La ngẫu nhiên gặp được biểu huynh, nói mấy câu với huynh ấy, biểu huynh còn tặng ô giấy dầu cho nàng.
Chẳng lẽ bị Yến Linh nhìn thấy rồi, vì vậy mới nãy mới hỏi nàng có phải có chuyện gì muốn nói không.
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy cái khả năng này lớn.
Lúc Yến Linh đến hậu viện dùng bữa, Ninh Yến liền do dự có cần nói cho hắn không, sau đó ngẫm nghĩ, bỏ đi, thứ nhất, nàng cũng đâu làm chuyện gì mờ ám, cố ý giải thích một câu hiển nhiên chột dạ. Thứ hai, sau này lẽ nào nàng không được nói chuyện với nam nhân bên cạnh sao, nói một lần là phải giải thích, ngày tháng đó thật mệt mỏi. Vả lại, Yến Linh ở bên ngoài trêu chọc những nữ tử kia, hại nàng ở hoàng cung bị người ta sỉ nhục, sao không thấy hắn giải thích nửa câu, không thể chiều hư hắn.
Ninh Yến dứt khoát coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Con người Yến Linh nếu lúc đó không tính toán, vậy sau này cũng sẽ không nhắc mãi không tha.
Nghĩ ngược lại, hắn có đủ rộng lượng không.
Bữa cơm này cũng xem như hòa hợp.
Ăn xong, phu thê hai người chuyển đến gian thứ phía Đông uống trà, Ninh Yến rót trà cho hắn, Yến Linh nhấc tay áo lên, Ninh Yến nhìn thấy cổ áo hắn hình như rách một lỗ, Yến Linh chú ý đến vẻ mặt của nàng hơi khác thường, nhìn theo tầm mắt, không để ý nói.
“Có lẽ là hôm nay lúc luyện kiếm không cẩn thận xẹt trúng......”
Ninh Yến cầm tay áo hắn lên nhìn kỹ một chút, phát hiện đường may bị hở, nhất định là hắn dùng lực không cẩn thận làm rách, đây là y phục lần trước nàng sai tú nương làm cho hắn.
“Ta đổi cho chàng bộ khác.” Hắn thân phận cao quý, không cần phải mặc y phục chắp vá.
Yến Linh nghe ra được ý của nàng, vẻ mặt bất biến: “Nàng khó khăn lắm mới may được, ta mới mặc hai lần, hay là nàng vá lại đi?”
Hắn không thiếu ngân lượng, nhưng cũng không tiêu tiền bừa bãi.
Ninh Yến nghe câu này, đầu ong ong.
Con người hắn bị sao vậy? Lẽ nào tưởng mấy bộ y phục đó đều là nàng đích thân may hả? Đường may của tú nương phủ nhà mình cũng không phân biệt được sao?
Hắn không để tâm đến chuyện ăn mặc chi tiêu đến mức nào vậy.
Ninh Yến không biết khóc hay cười.
Chỉ là con người này, sở thích rất nhiều, chỉ duy nhất kỹ năng may vá là không ổn.
Yến Linh đã đưa tay áo lên rồi, ý muốn nàng vá tại chỗ luôn.
Ninh Yến cũng ngại để trượng phu biết kỹ năng may của mình không ổn, hay là lấy y phục trước, sau đó bảo ma ma dạy nàng, nàng vá đàng hoàng rồi trả hắn?
Vì thế sắc mặt nàng hơi đỏ, nhẹ nhàng nói:
“Thế tử gia, chàng cởi y phục ra......”
Yến Linh nghe thấy câu này liền sững sờ.
Ninh Yến dặn dò nha đầu hầu ngoài mành nói: “Như Nguyệt, lấy y phục mới làm cho thế tử gia đến đây.” Lại giải thích với Yến Linh: “Chàng cởi ra trước đi, ta vá xong rồi đưa chàng.”
Ánh mắt Ninh Yến đặt lên cổ áo hắn, đang do dự là hắn tự cởi hay nàng đến giúp.
Nàng là thê tử hắn, hầu hạ trượng phu ăn mặc vốn là chuyện trong bổn phận, chỉ là Yến Linh khác với người khác, nàng không dám tự ý làm chủ, sợ chọc hắn không vui.
Yến Linh nhìn tiểu thê tử, ánh mắt non nớt như con nai nhỏ, cho dù trong căn phòng không rõ ánh sáng, khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như vậy.
Yến Linh không quen cởi y phục trước mặt nữ nhân, trước giờ chưa từng có, chỉ là cô nương trước mặt là thê tử hắn, có vài chuyện phải từ từ thích ứng, sau một hồi trầm mặc, hắn vươn tay cởi nút áo ở cổ.
Trên thực tế, lần nào cũng là tiểu tư giúp hắn cởi bỏ ngoại sam, hắn cầm cúc áo một hồi vẫn không cởi ra được.
Ninh Yến liền hiểu, nhẹ nhàng xắn tay áo lên, nói: “Hay là ta đến giúp chàng.”
Nàng cố gắng biểu hiện như không có gì, đơn giản giống như đang bày thức ăn vậy, chỉ là hai má đỏ đỏ đã bán đứng nàng.
Yến Linh cũng không biểu hiện bình tĩnh như vậy.
Trong vô hình, bầu không khí nhỏ bé dồn nén trong hơi thở.
Yến Linh bỏ tay xuống, lại gần nàng.
Vóc dáng của hắn vốn đã cao hơn nam tử bình thường, huống hồ là cô nương yêu kiều như Ninh Yến.
Ninh Yến nhón chân cởϊ áσ cho hắn, lại không quen lại quá gần hắn, dĩ nhiên có chút mất sức.
Chuyện đơn giản nhất giữa phu thê bình thường đối với hai người mà nói lại hơi quẫn bách.
Trong lúc đó đều là hơi thở của nàng.
Trong màn đêm yên tĩnh trầm lắng, không khí bỗng dưng rất nặng.
Suy cho cùng cũng là một việc đơn giản, Ninh Yến rất nhanh đã cởi được nút đầu tiến, sau đó lại cởi nút thứ hai nút thứ ba........
Ngực phải của Yến Linh lộ ra trung y màu trắng.
Ninh Yến không tiếp tục nữa, ánh mắt vòng qua Yến Linh, nhìn phía sau hắn.
“Như Nguyệt, y phục đâu?”
Trời lạnh, sợ Yến Linh lạnh.
Eo nàng nghiêng sang một bên, độ cong mềm mại yêu kiều bày ra trước mặt hắn, nữ tử này bất luận thế nào đều đẹp.
Yến Linh di chuyển tầm mắt, yên lặng chờ đợi.
Như Nguyệt ù ù cạc cạc bưng một xấp y phục tới, đầu cúi rất thấp, Ninh Yến nhìn nàng ta một cái, nhận lấy bỏ lên bàn cao bên cạnh, định tiếp tục cởi nút giúp Ninh Yến, lúc này bên ngoại viện yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng Vân Trác.
“Vinh ma ma, thế tử gia ở bên trong sao? Phiền bẩm báo một tiếng, phó đô ngự sử Tề đại nhân của Đô Sát viện đến rồi, nói là tối nay đã có mấy vị ngự sử dâng tấu buộc tội thế tử gia chúng ta.....”
Không khí trong căn phòng lập tức ngột ngạt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Sự xấu hổ trong đáy mắt Yến Linh lóe lên rồi biến mất, trái lại như thở phào một hơi.
Phó đô ngự sử quan hàm không thấp, không tiện để người ta đợi lâu.
Yến Linh nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm, cài cúc áo lại: “Ta qua đó trước.”
Trong giọng điệu không có bất kỳ dao động nào.
Trên mặt Ninh Yến cũng không nhìn ra thất vọng, vươn tay cài lại nút áo trên cùng, lùi lại một bước cười: “Được rồi.”
Yến Linh lại nhìn nàng một cái: “Vất vả cho nàng rồi, nghỉ ngơi sớm đi.” Lúc này mới bước ra khỏi phòng.
Lúc trước hắn rất ghét nữ tử lại gần hắn, hôm nay bị Ninh Yến dày vò một hồi, trong lòng lại không có chút bài xích nào, cũng không biết là vì nàng là thê tử mà nhân nhượng, hay là vì con người nàng.
Cô nương này tính tình thanh tao lịch sự, ôn hòa bình tĩnh, không kiêu không nóng nảy, sẽ không có ai ghét nàng.
Ninh Yến hơi lo lắng chuyện buộc tội, thấy ánh mắt Yến Linh bình tĩnh quá đáng, không định hỏi, hắn nhất định không thích nàng nghe ngóng chuyện triều đường, tiễn hắn đến cửa rồi quay về.
Đợi hắn rời đi, Như Sương Như Nguyệt từng sau mành chui vào, chán nản ra mặt.
“Vân Trác này cũng thật là, sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc này....”
Thế tử gia đã bảo chủ tử cởi y phục cho ngài ấy rồi, không chừng đêm nay chuyện có thể thành.
Ninh Yến không biết nên khóc hay nên cười, chưa biết chừng Yến Linh còn không muốn chung phòng, đã như vậy rồi cũng không vội nhất thời.
Nếu không phải có một tầng áp lực ở đây, nàng cũng không mong được nước chảy thành sông, ai đồng ý tùy tiện giao mình ra chứ.