Bầu không khí trong Dung Sơn đường căng thẳng hơn ngày thường.
Lão phu nhân Từ thị trước giờ đều là người vui vẻ hòa nhã, hôm nay lại hiếm khi ra dáng, thân thể dựa vào gối một bên, nhìn cũng chẳng thèm nhìn lão thái thái nhị phòng.
Bà không ngờ rằng, lão phụ nhị phòng lại lướt qua bà đề nghị thẳng với Yến Linh, bây giờ hay rồi, mất mặt già, ngay cả cô nương đi theo cũng không ngẩng đầu nỗi. May mà bà nghĩ ra, cũng không nhìn thử xem Yến Linh là ai, để đại mỹ nhân như Ninh Yến không chạm vào, sẽ cần một nữ nhân do ca cơ sinh sao?
Lão thái thái nhị phòng cũng không ngờ kết quả như vậy, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, Chử Huyên Nhi bên cạnh quỳ trên đất, khóc thút thít không ngừng.
Bà ta làm như vậy, thật sự có suy nghĩ khác, Yến Linh lâu như vậy vẫn chưa viên phòng với Ninh yến, xem ra là bất mãn với sự sắp xếp của Yến quốc công, nhân cơ hội hai người vẫn chưa có tình cảm, nhanh chóng nhét cháu gái vào, nếu như có thể sinh con trai, sau này nhị phòng và nhà mẹ của bà ta đều có hy vọng.
Phải biết rằng từ khi lão gia nhà bà qua đời, con cháu nhị phòng lay lắt sống qua ngày, Yến Linh là người quản gia trong tương lai của Yến gia, quyền cao chức trọng, thân phận cao quý, nhất định phải nắm chặt cơ hội này.
Lão thái thái nhị phòng thấy Từ thị tức giận, chỉ đành mặt dày lấy lòng: “Tẩu tẩu, tẩu cũng đừng trách ta không bàn bạc với tẩu trước, chọn ngày không bằng gặp ngày, khó khăn lắm mới thấy Yến Linh nên đề nghị luôn, vả lại, chuyện này cũng không tiện để tỷ muội già can thiệp, tẩu nói đúng không.”
Từ thị sắp tức bật cười rồi, nói như vậy, bà còn phải cảm kích Chử thị nhân nhượng bà sao?
Sợ là Ninh Yến còn tưởng rằng bà và Chử thị thông đồng cùng nhau cơ.
Bỏ đi, lừa biện giải với quỷ hồ đồ này:
“Thái độ của Yến Linh muội cũng nhìn thấy rồi, thê tử của nó chung quy vẫn là thê tử của nó, sau này đệ muội cũng phải cân nhắc chút, đừng chọc giận nó.”
Chử thị nghe ra được sự mỉa mai trong giọng điệu của Từ thị, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng nói: “Sao đây, nghe ý của tẩu tẩu, sau này việc quản gia của phủ quốc công còn phải giao vào tay nó sao?” Lúc đầu khi Từ thị cảnh giác được ý đồ của Chử thị, đã đuổi những người khác ra ngoài, trong phòng lúc này cũng chỉ còn hai người họ và ma ma tâm phúc.
Vẻ mặt của Từ thị khiến người khác không nhìn ra được manh mối gì, hai tay khép lại, nhàn nhạt nói: “Linh Nhi là thế tử, nó chính là thế tử phu nhân, tông phụ tương lai như ván đã đóng thuyền, cho dù ta không đồng ý, còn những vị trong cung, vả lại tính tình của quốc công gia muội cũng biết, ngài tuyệt đối sẽ không cho phép người khác làm loạn quy tắc.”
Yến quốc công chỉ là thứ hai, quan trọng nhất là vị trong cung.
Đế hậu và hoàng thái hậu tuyệt đối sẽ không cho phép thê tử lão nhị quản gia, trước mắt còn chưa đến hỏi chẳng qua là cho phủ Yến quốc công thời gian mà thôi.
Đợi Ninh Yến sinh được con nối dõi, nếu quyền quản gia vẫn chưa đến tay nàng, phía hoàng thái hậu sẽ có ý chỉ.
Trong cung hướng về ai, Từ thị biết rõ.
Chử thị lập tức ngây ngốc.
“Ai da, vậy phải làm sao.” Vừa nghĩ đến chuyện hôm nay mình đắc tội Ninh Yến, trong lòng hơi hoảng loạn: “Đúng rồi, thê tử lão nhị nhà tẩu sẽ đồng ý sao?”
Từ thị thở dài.
Thê tử lão tam không hỏi chuyện bên ngoài, ngày ngày ngâm thơ vẽ tranh, gần như không ra ngoài, thê tử lão nhị thì lại có tính khí mạnh bạo, cứ nhớ mãi chuyện Yến Linh có tài sản khổng lồ bên cạnh, không nên tham lam tài sản phủ quốc công, một lòng muốn thay nhị lang bảo quản sản nghiệp của phủ quốc công.
Từ thị đau đầu xoa mi tâm: “Không đồng ý cũng phải đồng ý, cái nhà này vẫn chưa đến lượt nó làm chủ.”
Chỉ là bà nói cũng không tính, cuối cùng vẫn là Yến quốc công làm chủ.
Chử thị méo miệng, có hơi buồn bực không vui.
“Đại tẩu, không phải ta nói tẩu, nhưng mà tẩu ở bên cạnh Yến quốc công bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngoại trừ phủ Yến quốc công này Yến Linh còn có phủ trưởng công chúa bên kia, nghe nói phủ trưởng công chúa đó không chỉ gia sản to lớn, còn có nô bộc, Yến Linh hoàn toàn có thể dẫn thê tử nó qua đó ở, tẩu khuyên quốc công gia, giao gia sản cho nhị lang tam lang đi.”
“Về phần trong cung, tẩu cũng đừng sợ, chỉ cần quốc công gia nghe lời tẩu, thì không cần lo lắng, ban đầu trong cung muốn gả Thuần An công chúa cho Yến Linh, tẩu thấy quốc công gia đồng ý không? Hoàng đế không phải cũng không làm gì được quốc công gia sao? Chỉ cần là chuyện quốc công gia muốn làm thì không có chuyện gì không được.”
Từ thị bị bà ta làm ầm đến đau đầu, Chử thị suy cho cùng vẫn nông cạn, những đại tộc này chú trọng truyền thừa nhất, làm gì có chuyện hai ba câu đã nói rõ được, trừ phi bản thân Yến Linh không cần gia sản của phủ quốc công, nếu không thì khó.
Hôm sau Ninh Yến ngã bệnh rồi, phái người tới thông báo, Từ thị nghe xong thì căng chặt thần kinh, càng cho rằng Ninh Yến giận rồi, nha đầu này nhìn thì thấy không quan tâm gì, nhưng mà tính khí cũng hơi nóng nảy.
Bà thân là mẹ chồng cũng không thể bỏ mặt mũi đi nói chuyện được, chỉ phái người đưa linh chi đến.
Căn bệnh này của Ninh Yến ba ngày là khỏi.
Trong lúc đó Yến Linh có đến thăm hỏi một lần, vậy mà lại đến muộn, Ninh Yến ngủ rồi, hai người còn chưa chào hỏi.
Sáng sớm ngày thứ tư, Ninh Yến nhớ ra còn một cửa hàng cuối cùng chưa kiểm tra, liền dẫn Như Nguyệt ra ngoài.
Nhớ lúc trước hai người có ước định, trước khi ra ngoài vẫn phái người đến nói cho Trần quản gia một tiếng.
Buổi trưa Yến Linh từ hoàng cung trở về, đến Binh Mã ti ở thành Nam chỉnh đốn phòng thủ, đi ngang qua phủ về lấy văn thư, Trần quản gia nói với hắn: “Hôm nay thế tử phu nhân ra ngoài rồi.”
Tay cởϊ áσ khoác của Yến Linh khựng lại, đứng ở trong bậc cửa hỏi ông: “Nàng có nói đi đâu không?”
Trần quản gia cười trả lời: “Nói là có cửa hàng đến lúc thu tiền rồi, thế tử phu nhân đích thân đến xem, lão nô hỏi Như Sương, nói là vẫn ở phố Đồng La.”
Bệnh mới khỏi lại đi hứng gió?
Cũng không biết là bệnh thật hay là trong lòng không vui.
Giờ Ngọ vừa qua, chân trời tích tụ mây đen, giống như sắp mưa.
Yến Linh nhìn sắc trời, yên lặng một hồi, vào thư phòng lấy văn thư rồi ra ngoài, nhân lúc trời còn chưa mưa, đến Binh Mã ti ở thành Nam trước, Binh Mã ti ở thành Nam cách không xa phố Đồng La, men theo đường sông, ngồi ở dưới cửa sổ có thể nhìn thấy tàu thuyền trên sông như thoi đưa.
Trong tay Yến Linh là ghi chép nhân khẩu của Binh Mã ti, ngửa người ngồi trong ghế bành, ánh mắt hờ hững nhìn qua cửa sổ, phố Đồng La ở bên bờ đối diện, nhộn nhịp, như một dải lụa mùa trong bức tranh thủy mặc.
Có một võ tướng đang quỳ trước hắn, chính là chỉ huy sứ của Binh Mã ti thành Nam, đau khổ khóc ròng: “Mong thế tử tha mạng, trong Binh Mã ti người của tam giáo cửu lưu đều có, thuộc hạ cũng là quản lý không thuận lợi, để bọn họ mượn cơ hội xóa bỏ sòng bạc, tham ô ngân lượng, chuyện này thuộc hạ đã biết sai rồi, đã truyền lệnh xuống, để bọn họ nộp ngân lượng lên.......... mong ngài nể tình thuộc hạ từng dốc sức cho phủ đô đốc, xử phạt nhẹ nhàng........”
Yến Linh không nói gì, Vân Trác bên cạnh mắng: “Lâm đại nhân còn mặt mũi nhắc đến phủ đô đốc à, ngài cũng không nhìn xem thế tử gia của chúng ta có thân phận gì, là kiếm sự của phủ đô đốc ngũ quân, kiêm sự quản cái gì? Quản kỷ luật quân đội, các ngươi làm như vậy không phải thành tâm muốn làm khó thế tử gia sao? Xử phạt nhẹ, sau đó ngự sử thượng tấu nói thế tử gia làm việc thiên tư, liên lụy thế tử gia cùng chịu tội với các ngươi....”
Chỉ huy sứ kia nghe vậy cũng hối hận không thôi, tát mạnh lên mặt một cái: “Thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ biết tội, mong thế tử gia cứu ta.....” Trong lòng nghĩ, Yến Linh ra tay ác độc, cũng không biết sẽ xử trí thế nào.
Nam nhân phía trên mặt như ngọc lạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên cuốn sổ nhân khẩu, nhẹ nhàng nói.
“Những người dưới trướng ngươi vốn là tinh nhuệ trong du lâm biên quân, hiện giờ tuổi tác lớn rồi, không lên chiến trường được nữa, nên bố trí ở Binh Mã ti.”
Chỉ huy sứ nghe vậy hốc mắt cay cay, xấu hổ cúi mặt xuống.
“Năm đó bọn họ từng chém gϊếŧ trên chiến trường, thân thể lưu lại bệnh tật, trong nhà có già trẻ phải nuôi, ta có thể hiểu được.....”
Giọng nói của Yến Linh như châu ngọc rơi xuống đất, có cảm giác trầm lắng.
Chỉ huy sứ lệ rơi đầy mặt, nam nhân chảy máu không rơi lệ trên chiến trường lúc này lại run rẩy hai vai, nghẹn họng khó nói thành lời: “Tại ta không tốt, dung túng bọn họ, nếu ngài muốn phát tác thì trút lên một mình ta, tất cả tội lỗi ta gánh chịu.........”
Chỉ nghe thấy người kia nhẹ nhàng phì cười một tiếng trên ghế bành, hốc mắt lóe lên sự khinh cuồng hoàn toàn khác với ngày thường.
“Không phải chỉ là một chút ngân lượng ở sòng bạc sao, chuyện có lớn mấy đâu, ngân lượng bổn thế tử nộp cho các ngươi, còn lại các ngươi tự giữ lấy.”
Bóng dáng cao lớn đứng dậy, chỉ huy sứ chỉ cảm thấy ánh sáng trên mặt tối đi, hắn cao lớn đến nỗi khiến người ta khó có thể ngước lên nhìn.
Yến Linh vứt cuốn sổ lên bàn: “Không có lần sau.”
Chỉ huy sứ trợn mắt há mồm.
Ra khỏi cửa, Vân Trác bung ô giấy dầu cho hắn, lại bị Yến Linh cản lại, trong lòng nghĩ cũng không biết Ninh Yến bận xong việc chưa, vừa vặn đưa nàng về nhà, nói rõ chuyện nạp thϊếp với nàng.
Vân Trác chỉ đành cất ô, thấp giọng hỏi: “Gia, sao ngài lại nhẹ nhàng bỏ qua? Còn trả tiền cho bọn họ nữa?”
Ánh mắt Yến Linh khôi phục vẻ lãnh đạm, trở người lên ngựa: “Binh Ma Ti thành Nam là chi trưởng của Trình vương gia, giống như thùng sắt vậy, ta nhất định phải chừa một lối thoát cho hắn ta.”
Vân Trác lên ngựa theo, vội vàng truy hỏi: “Nếu về sau ngự sử phơi bày chuyện này thì sao?”
Yến Linh giật dây cương, giọng nói trầm thấp cuốn vào trong gió.
“Ta chỉ sợ bọn họ không vạch trần.”
Sau một hồi, Yến Linh đã đến hẻm Loa Tử của phố Đồng La, hình dạng hẻm nhỏ như con la mà nổi tiếng, tùy ý chọn một quán trà uống trà, biết được Ninh Yến đang ở cách vách kiểm tra sổ sách, nên dứt khoát chờ đợi, hắn không phải người ngấp nghé của hồi môn của thê tử, cũng không định nhúng tay vào.
Tầm mắt nhìn về phía mưa bụi lất phất ngoài cửa sổ, sau một hồi, một bóng dáng xinh đẹp đập vào mắt.
Ninh Yến xách váy chạy đến dưới mái hiên của cửa tiệm đối diện, trong tay nàng còn cầm một gói đồ, nhìn hình dáng giống như là đựng sách vở, nàng mặc một chiếc váy dài màu nguyệt sắc, so sánh với người đi đường nhốn nháo thì rõ ràng rực rỡ hơn, phía sau là nha đầu quen thuộc, trong tay nha đầu cũng cầm mấy hộp gấm, hôm nay thời tiết vốn không đẹp, chủ tớ các nàng ra ngoài sao lại không nhớ mang ô.
Yến Linh đang muốn sai bảo Vân Trác đưa ô sang, không biết lúc nào, dưới mái hiên có một nam tử thanh y, Ninh Yến đang nói cười với hắn ta.
Yến Linh chưa từng thấy Ninh Yến cười như vậy, chính xác mà nói, nàng từng cười, chỉ là nụ cười đó rõ ràng thể hiện sự khách khí và xa cách, không giống trước mắt, từ tận đáy lòng, rực rỡ và động lòng người, giống như một bức tranh vậy, xuất hiện theo thời gian.
Khuôn mặt nam tử đó bị mái hiên che hơn phân nửa, Yến Linh không nhìn rõ là ai, hắn nhẹ nhàng di chuyển tầm mắt xuống dưới, mới nhìn rõ toàn diện nam tử.
Hôm rước dâu từng gặp, là biểu công tử của Ninh phủ.
Chỉ thấy người đó chỉ vạt áo hơi ướt của Ninh Yến nói gì đó, Ninh Yến xấu hổ rũ mắt, môi đỏ mím nhẹ, xinh đẹp như hoa sen mới nở.
Trong lòng Yến Linh vô cớ bực dọc, đang đợi rời đi, lại thấy nam tử kia nhét ô giấy dầu vào trong tay Ninh Yến, còn mình thì chạy vào trong màn mưa.
Sắc mặt Yến Linh hiếm khi nặng nề hơn mấy phần.
Ninh Yến về đến phủ quốc công, đúng lúc mưa to nhất, nước mưa tí tách thuận theo mái hiên chảy xuống, may mà nàng có chuẩn bị y phục trong xe ngựa, nên đã thay đồ, sảng khoái xuống xe, quản gia đã sớm mở ô đón nàng từ cửa chính vào, chủ tớ Ninh Yến men theo hành lang dài đến hậu viện, đi ngang qua sảnh Hạnh Hoa ở phía Tây thư phòng Yến Linh.
Bình thường sảnh Hạnh Hoa là nơi yên tĩnh không có ai, hôm nay hiếm thấy trong sảnh có ánh sáng, dưới hai chiếc đèn l*иg sừng dê màu ngọc có một người đang ngồi, chính là Yến Linh một thân trường bào màu trắng.
Tầm mắt của hắn cách làn mưa nhìn nàng.
Ninh Yến sững sờ, nhìn dáng vẻ này là đang đợi nàng sao?