Xuyên Vào Ổ Thổ Phỉ, Trở Thành Nữ Đại Vương

Chương 13: Gian thương

Chương 13: Gian thương

Ánh mắt Diêm Như Ngọc nặng nề, khiến Chu Vượng nhìn mà cảm thấy có chút xấu hổ.

Trước kia Đại đương gia là một tiểu nha đầu, khí thế toàn thân thậm chí còn chẳng bằng Vạn Châu Nhi, khi đó nói với nàng vài câu cũng phải cẩn thận từng li từng tí như dỗ trẻ con. Nhưng hôm nay, nhìn sắc mặt của Đại đương gia thì có vẻ nàng không còn dễ dụ như trước nữa.

“Đại đương gia… Ngài, có kế hoạch gì không?” Chu Vượng nhỏ giọng hỏi.

Diêm Như Ngọc suy nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng: “Bắt đầu từ ngày mai, tất cả chi phí ăn uống khôi phục như trước kia, không cần giảm bớt chi tiêu nữa.”

“Đại đương gia!” Chu Vượng nghe xong thì giật nảy mình, gương mặt ông ta nhăn nhó: “Nếu ăn uống như trước kia, thì lương thực trong trại chỉ đủ dùng trong nửa tháng! Hiện tại chúng ta không xuống núi, không có nguồn thu vào, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu…”

“Vậy cũng không thể dùng mạng sống của người già và trẻ nhỏ để tiết kiệm chứ? Thúc không thấy ư? Đám quỷ trong trại, đứa nào đứa nấy cũng xanh xao vàng vọt, với tố chất cơ thể như thế, sau này có thể rời núi cướp đường được chắc? Có khác gì dâng đầu mình cho người ta chém đâu.” Diêm Như Ngọc nhếch môi: “Ta là Đại đương gia, thúc cứ làm theo lời ta đi!”

Trong lòng Chu Vượng rối rắm không thôi. Ông ta cũng muốn để người già và trẻ nhỏ ăn no lắm chứ, nhưng điều kiện đâu cho phép!

Nếu tiêu dùng theo ý của Đại đương gia, thì sớm muộn gì người trong trại này cũng chết đói hết!

“Đại đương gia… Chuyện này… Ngài vẫn nên bàn bạc với mấy người Nhị đương gia thử xem?” Chu Vượng vội khuyên.

“Lúc cha ta còn sống, chuyện nhỏ như vậy cũng phải bàn bạc với họ ư?” Diêm Như Ngọc khẽ nhướng mày, ánh mắt nàng lạnh xuống.

Chu Vượng thầm giật mình.

Lúc còn sống, lão đương gia là người nói một không hai, dù là Nhị đương gia cũng ít khi có thể chi phối ý kiến của lão. Thế nhưng, lão đương gia làm việc chín chắn, phần lớn các quyết định của lão đều hợp tình hợp lý.

Còn Đại đương gia… xốc nổi quá!

Nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Diêm Như Ngọc, Chu Vượng không dám nói thêm nửa lời.

Tướng mạo của Đại đương gia không hề giống lão đương gia, mà giống áp trại phu nhân bị lão đương gia cướp về hơn.

Cặp mày như lá liễu mùa xuân; đôi mắt hạnh to tròn, ngập nước; gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thân hình mảnh mai, thoạt trông vô cùng đáng yêu. Nếu không phải nàng sinh ra trong ổ thổ phỉ, thì nói nàng là thiên kim tiểu thư của thế gia đại tộc vẫn có khối người tin.

Nhưng giờ đây, gương mặt xinh đẹp đáng yêu đó lại đang nhìn chằm chằm ông ta với ánh mắt lạnh lùng.

Sự lạnh lùng này giống hệt lão đương gia, ánh mắt sắc bén như đao, mang theo uy quyền, khiến người ta lạnh sống lưng.

Chính vì ánh mắt này, Chu Vượng quyết định phục tùng.

Ông ta chỉ là người quản lý nhà kho, tội gì phải đối đầu với Đại đương gia?

“Vậy… ta sẽ làm theo lời ngài. Nếu Đại đương gia không còn chuyện gì khác…” Chu Vượng cẩn thận từng li từng tí, nhìn nàng với ánh mắt dè dặt.

Diêm Như Ngọc hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng lão Chu này sẽ không từ bỏ ý định, lải nhải khuyên nàng thêm vài câu nữa chứ? Không ngờ ông ta lại thỏa hiệp nhanh như thế.

“Vậy thúc về đi, có chuyện ta sẽ lại đến tìm thúc sau.” Diêm Như Ngọc xua tay.

Nàng vừa dứt lời, Chu Vượng đã như được đại xá, vội vàng rời đi như bay.

Lương bá thấy vậy thì ngẩn ra: “Hôm nay lão Chu bị sao vậy? Trong cái trại này, ông ta là người keo kiệt nhất. Ngày thường chỉ cần ai lãng phí một hạt gạo thôi, ông ta đã lải nhải nửa ngày rồi, thế mà hôm nay lại đồng ý khôi phục chi phí tiêu dùng trước kia một cách dễ dàng như thế ư?”

Diêm Như Ngọc suy nghĩ vài giây, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Ông tưởng ông ta ngốc chắc? Ngày mai khi chi phí tiêu dùng vừa được khôi phục, Nhị đương gia, thậm chí Tam đương gia sẽ đến tìm ta hỏi cho rõ ràng. Ông ta biết sẽ có người ra mặt thay mình, nên chẳng ngu gì mà đặc tội ta.”

“Lão già này, không hổ xuất thân gian thương.” Sau khi hiểu ra, Lương bá lập tức phỉ nhổ.

Diêm Như Ngọc không nói chuyện với Lương bá nữa, hôm nay nàng vừa xuyên tới, còn rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa kịp thích nghi.

Thế nên nàng bảo Lương bá rời đi trước, còn mình thì đi dạo một vòng quanh trại.