Xuyên Vào Ổ Thổ Phỉ, Trở Thành Nữ Đại Vương

Chương 2: Cục diện rối rắm

Chương 2: Cục diện rối rắm

Ông lão nhìn nàng với ánh mắt sâu xa: “Nổi tiếng chứ! Núi Hành Sơn của chúng ta trải dài mấy nghìn dặm, có vô số đỉnh núi, hang động; mấy chục sơn trại cả to lẫn nhỏ. Mặc dù ngài chưa từng lộ mặt, nhưng bắt đầu từ năm ngài mười hai tuổi, lão đương gia đã sai bọn ta tuyên bố với bên ngoài rằng ngài có sức lực vô cùng lớn, cực kỳ dũng mãnh và hung hãn. Hiện giờ, dù lão đương gia đã qua đời, nhưng tiếng tăm của ngài vẫn còn đó, ăn sâu bén rễ vào nhận thức của ngoại giới, trong phạm vi nghìn dặm quanh đây, không ai là không sợ ngài. Lão đương gia đã qua đời hơn nửa năm, nhưng chẳng ai dám đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta cả…”

Khóe miệng Diêm Như Ngọc không nhịn được mà giật giật vài cái, không thể không nói, lão đương gia kia thật sự là… mưu tính sâu xa.

Một thân thể mảnh mai thế này, lại có thể khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, còn sợ tận nửa năm trời…

“Ban nãy ông bảo ta bỏ trốn đúng không? Vì sao?” Diêm Như Ngọc phủi bụi bặm trên người rồi đứng dậy, những vết thương do cành cây cào xước trên cánh tay đang rỉ máu, khiến nàng không nhịn được mà xuýt xoa thành tiếng.

“Ngài thật sự quên rồi?” Lương bá nhướng mày, thở dài: “Không biết ngài quên thật hay quên giả, dù sao vị trí Đại đương gia này ngài không gánh không được. Vả lại, ngài chỉ có một thân một mình, bỏ ra ngoài thì biết sống thế nào?”

“Về phần vì sao ngài bỏ trốn…”

“Lúc lão đương gia còn sống cũng có chút của cải, đủ cho huynh đệ trong trại ăn uống, sinh hoạt. Chẳng qua cuộc sống hiện tại không mấy dễ chịu, càng ngày càng phải giật gấu vá vai. Khi lão đương gia cảm thấy sức khỏe mình suy kiệt, không còn nhiều thời gian nữa, ngài ấy muốn kiếm một khoản cho ngài phòng thân, nên đã dẫn huynh đệ đi làm một cuốc. Chẳng ngờ đối phương âm hiểm giấu tài, khiến chúng ta không những không cướp được gì, mà còn tổn thất nặng nề. Lão đương gia cũng không chống đỡ được nữa…”

“Từ ngày ngài đảm nhận chức Đại đương gia đến nay cũng được nửa năm, vẫn luôn miệng ăn núi lở. Cuộc sống gần đây ăn bữa nay lo bữa mai, Nhị đương gia khó chịu châm chọc ngài vài câu, ngài không chịu được áp lực, bèn bỏ trốn.”

Dứt lời, Lương bá không quên quan sát vẻ mặt của Diêm Như Ngọc.

Vẻ mặt nàng không có gì khác thường, dường như nàng thật sự mất trí nhớ, chứ không phải giả vờ.

Chẳng lẽ, ban nãy khi lăn từ trên xuống đã đập hỏng đầu rồi?

Tiếc là trong trại chỉ có mỗi tên đại phu gà mờ, trị ngoại thương còn được, chứ bệnh liên quan đến đầu óc thế này, chỉ e không còn cách nào khác.

“Ông là Lương bá? Chứng kiến quá trình trưởng thành của ta?” Diêm Như Ngọc đánh giá ông ta vài lần.

“Vâng, trước kia ta là chân chạy vặt của lão đương gia, hiện tại ta đi theo ngài.” Lương bá cung kính đáp.

Diêm Như Ngọc cố gắng lục lọi trí nhớ, trước mắt cơ thể này vẫn còn sót lại chút ký ức của nguyên chủ, cho nên sau khi nghe những lời Lương bá nói, trong đầu nàng chợt hiện lên vài đoạn ngắn, chắc hẳn lời ông lão nói là thật.

“Nếu ta là Đại đương gia của ông, vậy dẫn ta về trại xem chút đi. Nhưng trên đường về, ông phải kể ta nghe về tình hình trong trại.”

“Được, được, được. Chỉ cần ngài chịu quay về, ngài nói gì ta cũng nghe theo.” Lương bá lập tức vui vẻ nhướng mày.

Dứt lời, Lương bá sốt sắng dẫn Diêm Như Ngọc quay về.

Dọc theo đường đi, Lương bá biết gì nói đấy.

---

Núi Khôn Hành nằm ở biên giới Thiên Võ Quốc, khu này có nhiều thổ phỉ, giặc cỏ, chiến tranh liên miên, vì thế có rất nhiều bách tính bị ép trở thành thổ phỉ, người trong Diêm Ma Trại cũng không ngoại lệ.

Trong trại, từ Đại đương gia là Diêm Như Ngọc, còn có ba trăm sáu mươi miệng ăn.

Số lượng này không nhiều không ít, nhưng trong số ba trăm sáu mươi nhân khẩu đó, già trẻ yếu đuối, binh lính tàn tật chiếm hơn phân nửa: có khoảng năm, sáu mươi người cao tuổi; khoảng bảy, trám mươi trẻ em dưới mười hai tuổi, ngoài ra… trừ nhóm phụ nhân không có sức chiếm đấu và số ít những nữ tử chưa lập gia đình, thì còn khoảng hơn trăm nam tử.

Nhưng trước khi qua đời, Diêm Hắc Hổ đã dẫn huynh đệ đi chiến một trận, khiến mười người tàn tật. Cộng với số người đã tàn tật từ trước đó, thì toàn trại có tổng cộng hơn bốn mươi “thương binh”; số còn lại là nam tử lành lặn, có khoảng bảy mươi lăm người.

Nhưng trong bảy mươi lăm người này, có vài nam tử vừa tròn mười hai tuổi, sức lực có hạn.

Quả là một cục diện rối rắm.

May mà người trong trại nhớ ơn lão đương gia, cũng sợ làm hại đến người già, trẻ nhỏ trên núi, nếu không đã sớm có người cấu kết với người ngoài, tóm gọn sơn trại này rồi!