Thân hình Đỗ Vũ Kỳ cao to, ánh mắt thì trầm ổn, cho dù biết rằng anh chỉ là một người nông bình thường nhưng không hiểu vì sao Chu Cầm và Lâm Đông Thuận lại không dám khinh thường anh.
Đỗ Vũ Kỳ lễ phép mở miệng nói.
“Chú Lâm, xin mạn phép hỏi một chút về hôn sự với nhà họ Vương này, rốt cuộc hôn sự này là do nhà họ Vương và Minh Nguyệt quyết định hay là nhà họ Vương với nhà họ Lâm sắp xếp với nhau vậy ạ?”
Chu Cầm không kịp phản ứng lại với ý trong lời của Đỗ Vũ Kỳ, theo bản năng trả lời: “Đương nhiên là do nhà họ Vương và nhà họ Lâm chúng tôi quyết định rồi!”
Ban đầu nếu không phải bà ta và lão Lâm mặt dày chạy đến cửa nhà họ Vương người ta để nói chuyện này, làm sao con nhỏ Minh Nguyệt kia có thể may mắn đính hôn được với nhà họ Vương chứ?
Chu Cầm nói xong thì tự đắc.
Chỉ là bà ta vừa nói xong thì Lâm Đông Thuận ở một bên cũng đã kịp nhận ra ý đồ trong lời của Đỗ Vũ Kỳ mà mặt mày trở nên biến sắc.
Hỏng bét, bị lừa rồi!
Quả nhiên một giây sau ông ta thấy Đỗ Vũ Kỳ giương khóe môi lên, cười nhạt và nói: “Nếu như đó là hôn sự được quyết định bởi nhà họ Vương và nhà họ Lâm các người, vậy thì liên quan gì đến Minh Nguyệt chứ?”
Chu Cầm không kịp phản ứng lại, vẫn chưa hiểu ý của Đỗ Vũ Kỳ là gì, thậm chí còn hỏi ngược lại anh.
“Sao mà không liên quan tới nó được!”
Đỗ Vũ Kỳ tốt bụng nhắc nhở bà ta: “Có vẻ như dì Lâm đây đã quên rồi thì phải, Minh Nguyệt là đứa bé của nhà họ Đỗ chúng tôi, nói cách khác, con bé là người nhà họ Đỗ, đã không còn là người nhà họ Lâm nữa rồi.”
Chu Cầm bây giờ mới kịp phản ứng, thì ra lúc nãy nó hỏi bọn họ hôn ước này do ai quyết định là để chờ bọn họ nói ra câu này.
Cái thằng này miệng lưỡi cũng thật là sắc bén!
Chu Cầm giận đến nghiến răng, không biết xấu hổ mà đổi lời.
“Lúc nãy tôi nói nhầm rồi, hôn ước này là do Minh Nguyệt quyết định cùng với nhà họ Vương mới đúng!”
Nói vậy thì chắc bọn họ cũng không phản đối được nữa nhỉ, không cần biết con nhỏ Minh Nguyệt đó là người nhà họ Đỗ hay người nhà họ Lâm, dù sao hôn ước này vẫn phải đặt lên đầu nó, xem tên đó còn nói kiểu gì được!
Chu Cầm đang âm thầm đắc ý thì nghe thấy Đỗ Vũ Kỳ nhàn nhạt mở miệng.
“Nếu đã như vậy thì, Minh Nguyệt đã tự cảm thấy hôn sự này không phù hợp nên muốn hủy bỏ nó, hai người dựa vào cái gì mà can thiệp vào quyết định của con bé chứ.”
“Hay là —— hai người không hề quan tâm đến ý kiến của Minh Nguyệt mà ép buộc con bé gả cho nhà họ Vương?”
Đỗ Vũ Kỳ nói xong còn lạnh nhạt bồi thêm một câu.
“Cưỡng ép kết hôn là tục lệ không tốt của xã hội cũ, tôi tin chắc rằng so với chúng tôi thì các người sống ở thành phố càng hiểu rõ những thứ này tai hại đến mức nào mà đúng không.”
Những năm gần đây đã không còn ai dám chủ động nhắc tới cái chủ đề nhạy cảm này, biết bao nhiêu người bởi vì dính vào những chuyện tương tự vậy mà đã bị bắt đi lao động cải tạo rồi.
Vậy nên Chu Cầm và Lâm Đông Thuận vừa nghe đến mấy lời này thì mặt mày biến sắc rõ rệt, lỡ mà bọn họ bị tố cáo thì coi như xong đời!
Hai người lập tức phản đối.
“Chúng tôi đương nhiên không thể làm ra những việc như thế, bây giờ đã là xã hội mới rồi, tuyệt đối không thể học theo những hủ tục trước kia được! Cậu đừng có mà nói lung tung!”
Cậu trai này đừng hòng mang mấy chuyện này đi tố cáo bọn họ!
“Tôi đương nhiên là tin tưởng hai người rồi, nhưng cũng hi vọng hai người có thể nói được làm được.”
Đây dường như là đang uy hϊếp bọn họ đồng ý hủy hỏ hôn sự giữa Minh Nguyệt và nhà họ Vương.