Xuyên Về Thập Niên 70, Đại Mỹ Nhân Đến Hải Đảo Lấy Chồng Quân Nhân

Chương 23

Vì vậy, ngay giây phút biết chắc bản thân đã quay về tuổi 18, Đỗ Thi Thi không một giây chần chừ, bất chấp mọi cản trở đi một chuyến đến Hải Thị, dựa theo ký ức từ tiền kiếp tìm đến nhà họ Lâm.

Vừa nhìn thấy Chu Cầm lúc ấy mới ba mươi mấy tuổi, từng đường nét khuôn mặt gần như giống cô ở kiếp trước trong cùng độ tuổi đó!

Cứ cho là họ không tin, nhìn thấy hai gương mặt như đúc thế này cũng khó mà phủ nhận được!

Mặc dù lúc đó người nhà họ Lâm có phần không muốn chấp nhận sự thật, nhưng Đỗ Thi Thi tin chắc rằng họ chỉ là đang quá kinh ngạc thôi, đợi mọi chuyện dịu lại là họ sẽ chấp nhận sự thật này thôi.

Nhân lúc này, cô cũng lập tức quay về nhà họ Đỗ để chuẩn bị xử lý gọn ghẽ những mối liên hệ với nơi này, tránh việc sau này nhà họ Đỗ lấy cớ nhớ mong cô rồi lại đến nhà họ Lâm kiếm cô. Đến lúc đó, cha mẹ họ Lâm bên đó thấy được chắc chắn sẽ không hài lòng!

Chi bằng cắt bỏ gọn gàng sạch sẽ những tình cảm này từ bây giờ!

Đỗ Thi Thi bừng tỉnh, bước đến Đỗ Vũ Kỳ, cười nói: “Cảm ơn anh, đợi khi em về rồi nhất định sẽ bảo cha mẹ em cảm ơn anh đàng hoàng.”

Giọng điệu hết sức khách sáo và xa cách.

Đỗ Vũ Kỳ lại lần nữa trầm mặc nhìn cô, chỉ gật đầu chẳng nói năng gì.

Đến cả Đỗ KIến Quốc đứng bên cạnh nghe thấy con gái dùng giọng điệu khách sáo như vậy để nói chuyện với anh trai, ông cũng không khỏi thở dài một tiếng.

“Ừ, vậy Thi Thi, con lo thu dọn đồ đạc đi, một lát nữa cha sẽ gọi xe, chiều nay chúng ta ăn sớm một chút, ăn xong rồi thì xuất phát.”

Nói xong, Đỗ KIến Quốc xoay người đi qua chỗ đại đội mượn xe đạp, Đỗ Thi Thi đứng phía sau định bảo một tiếng không cần đi ăn đâu, xuất phát sớm một chút, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.

Đỗ Vũ Kỳ bất ngờ lên tiếng cắt ngang.

Đỗ Vũ Kỳ nhìn cô, rốt cuộc cũng khắc ghi tình anh em mười mấy năm nay, mặc dù mấy hôm nay anh có chút thất vọng với đứa em gái trước mặt này, nhưng anh cũng không thể cưỡng ép ngăn cản cô tìm về với người thân ruột thịt.

Chỉ là…

“Đây là bữa bữa ăn cuối cùng của em với gia đình chúng ta, ăn xong rồi hãy đi nhé, xem như là tiệc chia tay của cả nhà dành cho em.”

Ngữ khí của Đỗ Vũ Kỳ thật chất không nặng nề, tính cách anh ấy ôn hòa điềm đạm, cũng hơn 25 rồi, sớm đã qua cái thời hành động cảm tính rồi, vì vậy cho dù trong lòng thầm trách móc Đỗ Thi Thi, cũng sẽ không nói ra những lời khó nghe với cô.

Nhưng Đỗ Thi Thi lại có cảm giác e sợ mơ hồ.

Cô không muốn thừa nhận bản thân đang cảm thấy cắn rứt lương tâm, chỉ cho rằng đây là áp lực từ anh lớn, cuối cùng dưới ánh nhìn của Đỗ Vũ Kỳ, Đỗ Thi Thi đành gật gật đầu.

Cả buổi chiều, nhà họ Đỗ sau khi biết tin Đỗ Thi Thi sẽ rời đi vào tối nay, mọi người đều xin nghỉ, đến cả cậu em Đỗ Thiên Long đang đi học ở thị trấn bên cạnh không biết sao lại biết tin này, sốc hơn nữa là cậu chạy từ trường học về nhà để tiễn Đỗ Thi Thi lần cuối.

Hơn 4 giờ chiều, cả nhà tập trung đông đủ ở sảnh chính, trên bàn bày những món ăn thịnh soạn do Triệu Kim Hoa nấu, bà đặc biệt xẻ thịt một con gà mái già, anh hai Đỗ Vũ Lâm câu được con cá vảy dát ánh chiều tà, còn có món trứng thịt lạp, chỉ cần là món cao lương mỹ vị trong mắt mọi người, tất cả đều được bày ra đây, cả một bàn ăn này còn thịnh soạn hơn ngày đón năm mới.

Đáng tiếc là trên bàn ăn không ai muốn động đũa, cả nhà nhìn Đỗ Thi Thi với vẻ mặt không nỡ lìa xa.