Xuyên Về Thập Niên 70, Đại Mỹ Nhân Đến Hải Đảo Lấy Chồng Quân Nhân

Chương 21

Những nhà khác muốn con trai mà chẳng có được, còn nhà họ hoàn toàn ngược lại.

Cũng không biết tổ tông họ Đỗ có gen di truyền đặc biệt gì không, cả mấy chục năm nay trong nhà họ Đỗ sinh ra toàn con trai, đến nỗi người nhà họ Đỗ nhìn thấy con trai là phát ngán, nằm mơ cũng thèm một cô con gái ngoan ngoãn trắng trẻo!

Cuối cùng khó khăn lắm mới đợi được Đỗ Thi Thi ra đời, bao nhiêu năm nay lớn lên trong sự bảo bọc của cả gia đình, bây giờ chớp mắt một cái lại thành con gái nhà người khác rồi? Đừng nói cha mẹ nhà Đỗ và các anh em trai bọn họ không chấp nhận nỗi, ông bà phía trên, cô dì chú bác nội ngoại đều không tài nào chấp nhận được.

Chỉ sau khi cả nhà tụ lại họp bàn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mọi người đành phải nén đau thương, quyết định hoán đổi hai cô con gái trở lại.

Thực ra gia cảnh nhà họ tại đại đội Hoa Đào so ra cũng rất tốt.

Năm đó Đỗ Kiến Quốc là đội trưởng, vợ ông làm việc trong nhà ăn của đại đội, con trai lớn lúc bấy giờ hoạt động ở công xã, con trai thứ hai là một người có thân hình cường tráng, cũng là một cậu nhóc còn đang đi học, nhưng cũng đã 16 tuổi rồi, mỗi lần được nghỉ là lại về nhà phụ giúp gia đình, hoàn toàn có thể coi như một chân lao động.

Còn Đỗ Thi Thi?

Mặc dù sinh ra ở nông thôn, là một cô gái thôn quê, nhưng dù đã lớn từng này rồi, cô vẫn chưa thực sự từng động tay làm việc gì.

Khỏi cần nói tới chuyện chạm chân xuống đất, đàn ông trong nhà bao nhiêu người như vậy, chẳng đến phiên cô làm gì. Lại nói chuyện trong nhà, mẹ Đỗ, đồng chí Triệu Kim Hoa, là một người kỹ tính, không chỉ lo liệu cẩn thận chuyện bếp núc, còn sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, Đỗ Thi Thi cũng chỉ có vài lần phụ nấu cơm lúc đại đội bận việc đồng áng thôi.

Vì vậy tuy nói cô là cô gái thôn quê, nhưng cuộc sống thường ngày chẳng kém gì những cô gái nơi thành thị!

Nhà họ Đỗ trước giờ vẫn luôn cảm thấy điều kiện trong nhà cũng tốt, vậy thì chẳng thà để cả hai cô con gái ở lại nhà này đi, dù sao với lực lượng lao động trong nhà này vẫn dư sưc nuôi hai miệng ăn.

Chỉ là rốt cuộc thì họ vẫn phải nghĩ tới nhà Lâm bên ấy có lẽ cũng muốn đưa con gái ruột trở về.

Hơn nữa, từ khi Đỗ Thi Thi trở về từ Hải Thị cho đến nay, cô đã nhiều lần hối thúc họ đến Hải Thị gặp nhà họ Lâm một chuyến, mọi người đều thấy rõ cô sốt ruột muốn đi Hải Thị thế nào. Họ chỉ đành nén lại nỗi xót xa, bất lực thở dài trong lòng.

Vì họ biết rằng, cô con gái yêu dấu Thi Thi này, bọn họ khó mà giữ lại được nữa.

“Cha, con xin nghỉ phép rồi, vé cũng mua cả rồi, tối nay chúng ta sẽ xuất phát.”

Còn chưa qua giờ nghỉ trưa của đại đội, con trai cả nhà họ Đỗ, Đỗ Vũ Kỳ đã phóng xe đạp từ ngoài về.

Từ sáng sớm anh đã bắt đầu chạy xe lên quận mua vé tàu đi Hải Thị rồi, còn mua về một mớ đồ từ hợp tác xã quận theo dặn dò của cha mẹ, chuẩn bị cho em ba Đỗ Thi Thi ngày mai mang theo.

Mặc dù Đỗ Vũ Kỳ biết rõ, Hãi Thị là thành phố lớn, đồ ở đó chỉ có thể đa dạng hơn, lại còn chất lượng hơn, nhưng anh cũng biết, cha mẹ muốn cho cô không phải chỉ là mấy món đồ này, mà còn là tâm ý và nỗi xót thương của họ.

Đỗ Kiến Quốc đang thẫn thờ trên băng ghế ở trước cửa, suốt buổi cứ nhìn đăm đăm về phía phòng cô con gái yêu dấu Đỗ Thi Thi, nghe thấy tiếng con trai cả mới giật mình tỉnh ra.

Nghe vậy, trong vô thức vừa định thốt lên "Sao nhanh vậy", đã bị giọng nói cảm thán từ phòng Đỗ Thi Thi truyền ra chặn lại.

“Anh cả! Anh về rồi! Anh mua vé mấy giờ vậy?”

Đỗ Thi Thi vừa nghe thấy tiếng động đã chạy ra khỏi phòng, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn vé tàu trên tay Đỗ Vũ Kỳ.

Vẻ mặt Đỗ Vũ Kỳ có chút xúc động khi thấy ánh mắt quá đỗi háo hức của Đỗ Thi Thi, anh nhẹ nhàng nói: “Anh về rồi, Anh mua vé đi lúc sáng sớm ngày mai.”