Rốt cuộc không thể ngờ, sự trơ trẽn của họ còn vượt xa những gì cô tưởng tượng. Lý do họ muốn giữ cô lại nào ngờ là vì không nỡ từ bỏ hôn sự với nhà họ Vương, lo sợ “Lâm Minh Nguyệt” đi rồi thì không giữ được mối quan hệ với nhà họ Vương.
Cái loại người gì thế này!
Đỗ Minh Nguyệt không chịu được, đôi mắt trợn trừng trắng dã hận thù nhìn về phòng của hai con người đó!
Tin chắc cô sẽ không rời đi có phải không, vậy thì cô chắc chắn phải đi!
Nhưng mà cứ ra đi tay không vầy thì có hơi bất lợi, chủ thân xác này đã làm bảo mẫu cho cái nhà này mười mấy năm, không lý nào lại không hốt chút thù lao theo.
…
Tối nay, Lâm Đông Thuận và Chu Cầm khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, nên ngày hôm sau dậy muộn hơn chút.
Hai người vội vội vàng vàng tắm rửa rồi xuống lầu, nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách rồi tức tốc đi đến bàn ăn, nếu còn chậm trễ thêm nữa thì có khi bị muộn giờ làm mất.
Nhưng hai người họ cũng không quá vội, bởi vì họ biết rõ, tầm giờ này thì cô con gái Lâm Minh Nguyệt sớm đã bày sẵn đồ ăn sáng trên bàn, chờ họ đến ăn thôi.
Bọn họ chỉ cần tranh thủ ăn sáng một chút, xong rồi đi làm, như vậy thì chắc sẽ không bị trễ đâu.
Chỉ đến khi hai người họ đã tới bàn ăn, nhìn thấy bàn ăn trống không thì liền ngớ người ra.
Đồ ăn sáng đâu?
Chu Cầm sau một hồi đơ ra, ngay lập tức trợn mắt, dùng giọng the thé quát lớn về phía gác mái: “Lâm Minh Nguyệt, con nhỏ chết dẫm mày muốn tạo phản rồi, đồ ăn sáng đâu!”
Tối hôm qua con trai đã đến nhà bạn học ngủ lại, nên bà ta mới dám hét lớn như vậy.
Lâm Đông Thuận thấy thế cũng chau mày, quay người nhìn về phía cầu thang, đợi Lâm Minh Nguyệt bước xuống giải thích thế nào.
Kết quả càng khiến bọn họ ngạc nhiên hơn là, tiếng quát của Chu Cầm vậy mà chẳng có ai đáp lại!
Hai người họ thật sự cáu điên lên rồi.
Chu Cầm để đồ lên bàn, đùng đùng đi lên gác mái.
Vừa đi vừa nghiến răng chửi rủa.
“Lâm Minh Nguyệt, hay cho con nhỏ c.h.ế.t dẫm mày, mày thật sự nghĩ mình là đại tiểu thư rồi phải không, trễ như vậy rồi mà còn chưa dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, tao thấy mày ngứa đòn lắm rồi đấy, hôm nay bà đây sẽ cho mày no đòn!”
Còn chưa chửi dứt, Chu Cầm đã đi tới căn gác mái nhỏ rồi.
Nói là phòng, thực ra đây chỉ là gian phòng nhỏ không dùng đến, được nối giữa cầu thang và mái nhà, ngăn cách bởi một cái cửa, nhưng Lâm Minh Nguyệt đã ở đây gần mười năm rồi.