Bước vào vườn sau khi đối đáp xong.
Lẽ ra trước tiên nên đi chào hỏi gia chủ, nhưng Thẩm Tử Khâm và Sở Chiêu đã được dẫn đến một đình yên tĩnh ở giữa hồ.
Ở đầu cầu dẫn đến đình, có người đứng canh, Thẩm Tử Khâm nhìn thấy hộ vệ cầm đao ở đầu cầu, bước chân không khỏi dừng lại.
Trước không thôn sau không tiệm, quả thật là nơi lý tưởng để gϊếŧ người chôn xác.
Sở Chiêu: "Thế tử?"
Thẩm Tử Khâm không biểu lộ cảm xúc, nhìn sang chỗ khác: "Phong cảnh thật đẹp, ta bị mê hoặc, xin lỗi."
Sở Chiêu không nghi ngờ gì, vì nơi này đúng là đẹp thật.
Hai người ngồi bên bàn đá ở đình giữa hồ, trong đầu Thẩm Tử Khâm không ngừng tưởng tượng các tình huống khác nhau, trong tiếng nước khi Sở Chiêu rót trà vang lên, hắn mở lời: "Ta muốn tâm sự thật lòng mấy lời với Thế tử."
Thẩm Tử Khâm bỗng ngẩng đầu lên.
Cuối cùng cũng đến rồi sao?
Dù trong nguyên tác nói Sở Chiêu không có ý tranh quyền, nhưng bị ép thành hôn ai cũng có nỗi uất ức, Thẩm Tử Khâm đã lên tinh thần, sẵn sàng trận địa đón quân địch.
Y hiểu rằng, cuộc trò chuyện hôm nay không chỉ liên quan đến chất lượng cuộc sống tiếp theo của mình, mà còn có thể liên quan đến tính mạng của mình.
Sở Chiêu mỉm cười: "Ta nghĩ với người như Thế tử, việc vòng vo không thích hợp, chi bằng nói thẳng, việc tứ hôn vội vã, cả hai chúng ta đều thân bất do kỷ, nhưng Thế tử gả cho ta làm phi, thật sự giúp ta rất nhiều."
Thẩm Tử Khâm không nói gì, tiếp tục lắng nghe.
"Thế tử chịu ấm ức, ta sẽ ghi nhớ ân tình này, Vương phủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Những thứ mà Hầu phủ không thể cung cấp ta đều có thể cho, y phục lụa là, thuốc quý bảo vật, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi."
Chiếc bánh được vẽ quá lớn, với kinh nghiệm dày dạn về những chiêu trò trong công việc, Thẩm Tử Khâm chỉ giật giật mắt, không lập tức đưa tay ra đón nhận.
Nếu ông chủ vẽ bánh mà không có điều kiện hay yêu cầu gì, thì phần lớn là giả dối.
Sở Chiêu đưa trà đến trước mặt y: “Bản vương chỉ có một yêu cầu.”
Đây là lần đầu tiên Sở Chiêu tự xưng là bản vương với Thẩm Tử Khâm, cho thấy yêu cầu này rất quan trọng.
“Ngày sau nếu Thế tử được Hoàng thượng coi trọng, hãy nhớ đến bản vương một chút.”
Dịch ra, tức là nếu Hoàng đế muốn thông qua tay ngươi để nghe ngóng tin tức từ Vương phủ hoặc gây rối, ngươi phải đứng về phía ta.
Sở Chiêu chỉ hạ thấp giọng một chút, khí thế được rèn luyện trên chiến trường đã tuôn trào ra, nhưng Thẩm Tử Khâm không những không sợ, mà còn thở phào nhẹ nhõm.
-- Đúng vậy, trên đời này không có cái bánh vẽ nào không có lý do, ngươi có yêu cầu với ta, thì mối quan hệ của chúng ta chính là sự trao đổi lợi ích vững chắc, khiến người ta yên tâm.
Hai tay của Thẩm Tử Khâm nâng chén trà lên thay rượu, trịnh trọng nói: “Vương gia yên tâm, chẳng qua thảo dân chỉ cầu không có gió cũng chẳng có mưa, dưỡng bệnh cho tốt, sống cuộc đời thanh nhàn. Thánh thượng ở trên cao, cách xa ta quá, ta tự hiểu rõ.”
Nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái, Sở Chiêu cười hai tiếng, nhận trà của Thẩm Tử Khâm, cụng chén với y: “Vậy, một lời đã định.”
Chén sứ vang lên âm thanh trong trẻo, một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình cảm, đã trở thành liên minh được cả hai công nhận, mối quan hệ cũng có sự tiến triển về chất lượng.
Sở Chiêu và Thẩm Tử Khâm đều có tâm trạng nhẹ nhõm, bầu không khí nặng nề lập tức tan biến, lại trở về với cuộc trò chuyện thoải mái. Sở Chiêu tùy tiện hỏi: "Thế tử thích nam tử à?"
Thẩm Tử Khâm: "Có lẽ là vậy."
"Nếu sau này có người mình thích, cứ việc theo đuổi, ta hoàn toàn ủng hộ," Sở Chiêu rất hào phóng nói, "Chờ đến khi lão già đó không còn, chúng ta sẽ hòa ly, tuyệt đối không để ngươi thiệt thòi."
Quả không hổ danh là nguyên soái, lòng dạ thật rộng rãi, hào phóng phết.
Mặc dù Thẩm Tử Khâm đã rõ ràng về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình, nhưng điều đó không ngăn cản y quyết định sống độc thân.
Y lớn lên trong môi trường không có tình yêu, cảm thấy mình không có khả năng yêu thương người khác.
Thích một thứ gì đó, ngưỡng mộ một người, chỉ cần có cảm động là đủ. Nhưng nếu phải dành tình yêu cho người khác, Thẩm Tử Khâm không biết phải làm thế nào, cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh mình nắm tay ai đó làm bạn suốt đời.
Y chân thành nói lời cảm ơn với Sở Chiêu, lịch sự hỏi lại: "Vương gia có người trong lòng chưa?"
"Chưa, sau này cũng sẽ không có." Sở Chiêu nói, "Ta không có hứng thú với tình yêu."
Thẩm Tử Khâm vô cùng kính trọng, hóa ra cũng là người chung chí hướng!
Nhìn Sở Chiêu có một người cha xui xẻo, Thẩm Tử Khâm hiểu ra, người này chắc cũng lớn lên trong hoàn cảnh tồi tệ, đến nỗi mất niềm tin vào tình yêu, cùng chung số phận với mình.
Thẩm Tử Khâm cảm khái vô cùng, nâng chén trà kính thêm một chén, Sở Chiêu không hiểu lý do, nhưng vẫn cụng chén với y.
Nói như vậy, chuyện động phòng hoa chúc này cũng dễ dàng hơn rồi, nhưng Thẩm Tử Khâm cần một câu trả lời rõ ràng.
Y mạnh dạn ám chỉ Sở Chiêu: "Vương gia, còn một chuyện, đêm tân hôn lúc…"
Sở Chiêu nhìn ánh mắt cẩn trọng của Thẩm Tử Khâm, lập tức hiểu ý: "Ngươi yên tâm, tối đó chúng ta sẽ ở chung một phòng giả vờ một chút, sẽ không có chuyện gì xảy ra, hôm sau sẽ trở về phòng riêng. Vương phủ đã chuẩn bị cho ngươi một viện rất đẹp, chắc chắn đẹp hơn chỗ ở của ngươi ở Hầu phủ."
Thẩm Tử Khâm cuối cùng cũng thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng, ánh mắt chân thành: "Cảm ơn Vương gia."