Sau Khi Mỹ Nhân Ốm Yếu Gả Cho Đồng Hương Xuyên Sách

Chương 14: Thừa An Đế

Thẩm Tử Khâm ngồi đối diện với Sở Chiêu, dưới chân có đệm mềm mại, bên ngoài là lông thú, bên trong có chút giống như lông vũ.

Tóm lại, đó là sự xa hoa khiêm tốn.

Sở Chiêu rõ ràng không được Hoàng đế yêu thích, nhưng vẫn rất giàu có? Hoặc có thể, sau khi được tứ hôn, Hoàng đế đã bù đắp lại những phần thưởng trước đây đáng ra phải nhận?

Sở Chiêu kéo một cái ngăn trong xe ra, bên trong có một vài loại bánh ngọt: "Thế tử đã ăn sáng chưa, có muốn thử một ít bánh ngọt không?"

Đã ăn rồi, nhưng khi nghe vậy, Thẩm Tử Khâm ngẩng đầu lên nhìn, thấy năm sáu loại bánh ngọt được xếp gọn gàng, có bánh sữa mềm mại màu trắng ngà, còn có bánh hoa quế màu sắc rực rỡ, tỏa ra hơi ấm và hương thơm ngào ngạt, màu sắc và hình dáng khiến người ta thèm ăn.

Vốn dĩ Thẩm Tử Khâm đã no, nhưng đột nhiên cảm thấy dạ dày vẫn có thể cố thêm một chút.

Y cảm ơn, rồi cầm bánh ngọt lên ăn.

Thẩm Tử Khâm hành động rất tao nhã, nhưng tốc độ không chậm, Sở Chiêu để ý thấy y chỉ ăn một miếng bánh tiêu rồi không động đến nữa, trong khi bánh hoa quế và bánh sữa thì ăn hai miếng.

À, là một người thích đồ ngọt nhỉ.

Lúc Sở Chiêu cầm một miếng bánh tiêu lên, trong đầu y bất chợt hiện lên cuộc tranh cãi về vị ngọt và vị mặn từng nổi tiếng trên mạng xã hội hiện đại.

Sở Chiêu là người thích ăn mặn.

Nhưng ở đây, khi đùa giỡn về việc đậu hũ có vị mặn hay ngọt, không ai cười, họ chỉ cảm thấy khó hiểu và lập tức mang hai bát đến cho bạn.

Haizz, Sở Chiêu nhai bánh mặn, cuộc đời thực sự cô đơn như tuyết.

Thẩm Tử Khâm ăn vài miếng rồi không ăn nữa, xe ngựa của Vương phủ có chức năng giảm xốc rất tốt, hoàn toàn ổn định, không hề bị xóc. Thẩm Tử Khâm khen ngợi sản phẩm của Đại Tề, và lén lút quan sát Sở Chiêu.

Hôm nay Sở Chiêu mặc bộ xiêm y màu đen, bên hông là dây đai bạch ngọc nổi bật, màu đen và trắng khác biệt, tôn lên vòng eo thon gọn của mình.

Cùng là vòng eo thon, khi nhìn vào vòng eo của Thẩm Tử Khâm, người ta chỉ thấy không đủ để nắm; còn khi nhìn vào vòng eo của Sở Chiêu: một vòng eo đẹp, nhìn là biết rất giỏi lộn ngược ra sau.

Giữa người với người, thật sự có sự khác biệt lớn.

Thẩm Tử Khâm như thường lệ khoác thêm một chiếc áo choàng bên ngoài, che đi dáng người, y lén sờ vào vòng eo của mình, thừa nhận mình có chút ghen tị, sau khi cơ thể hồi phục, có lẽ nên tập thể dục thôi? Không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn giúp kéo dài tuổi thọ.

Trong lúc đang suy nghĩ, thì xe ngựa đã dừng lại.

Hắc Ưng ghìm ngựa: "Vương gia, Thế tử, đến nơi rồi."

Trước cửa trang viên của Định Quốc Công, xe ngựa và các phương tiện khác đang tấp nập, nhiều người còn chưa vào trong, vừa xuống xe đã bắt đầu khách sáo tại cổng, rất náo nhiệt.

Khi xe ngựa của Vương phủ đến, âm thanh náo nhiệt đột nhiên im bặt.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào xe của Vương phủ, có người thâm thúy, có người thở dài thương hại, còn có người khinh thường.

Sỡ dĩ có người dám trịch thượng trước mặt Vương gia, bởi trong đầu nhiều quan chức triều đình hiện nay đã hình thành một hình ảnh cố định rằng hoàng tử không bằng quyền thần và quý tộc.

Đương kim Hoàng đế, Thừa An Đế, cứng đầu cứng cổ, không có tài năng gì trong việc trị quốc, nhưng về mặt thao túng lòng người thì lại tốt nghiệp với điểm cao, khéo léo trong việc cân bằng quyền lực trong triều. Nếu chỉ có vậy, ông ta vẫn có khả năng trở thành một vị vua giữ vững được thành quả.

Nhưng điều tồi tệ là Thừa An Đế có vấn đề về tâm thần, càng lớn tuổi càng trở nên điên cuồng.

Ông ta tận hưởng quyền lực không gì sánh được, mơ mộng về việc trường sinh bất lão, đặc biệt lập ra chức vị Quốc sư, không làm gì khác ngoài việc luyện đan trường sinh.

Ông ta theo đuổi trường sinh đến mức điên dại, và khi bản thân ngày càng già đi, những hoàng tử trẻ tuổi đang trưởng thành lại trở thành cái gai trong mắt ông ta.

Thừa An Đế có sáu hoàng tử, trong đó Sở Chiêu đứng thứ sáu.

Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử do sức khỏe yếu đã chết sớm, không thể có âm mưu gì, nhưng những hoàng tử còn lại sẽ gặp phải biến cố thì lại không bình thường:

Thái tử văn thao võ lược, tài năng xuất chúng, hiền tài, trên đường tuần tra từ các châu về kinh thành đã bị cướp gϊếŧ chết.

Nhị hoàng tử, tài đức vẹn toàn, chưa đến hai tháng đã lên triều nghe chính*, trong một bữa tiệc ở cung điện đã bị ngã gãy chân, từ đó chỉ có thể ngồi xe lăn.

*Nghe báo cáo và quyết định sự việc.

Không có bằng chứng nào chứng minh Hoàng đế đã ra tay với hai hoàng tử trưởng thành, nhưng thái độ của ông ta khiến những người thông minh cảm thấy có điều bất thường.

Người ta nói trong hoàng gia không có tình cha con, các hoàng tử của Thừa An Đế vẫn chưa làm gì, nhưng Hoàng đế thì không thể ngồi yên.

Trong lúc nhất thời, lòng người trong hậu cung hoang mang, Khâm Thiên Giám kịp thời chiêm tinh bói toán, lớn tiếng tuyên bố việc các hoàng tử liên tiếp gặp nạn là điềm xấu lớn. Nếu còn có hoàng tử nào chết một cách bất thường, e rằng sẽ tổn hại vận mệnh của Đại Tề trong một trăm năm.

Mặc dù Thừa An Đế rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn có sự kiêng dè, nên đã thu tay lại.

Khâm Thiên Giám dám mạo hiểm yết kiến, là do có ý chỉ của Hoàng thái hậu; nếu không, hoàng tử Sở Chiêu, người có ông ngoại là Đại tướng quân, có lẽ đã gặp phải "tai nạn" nào đó từ lâu rồi.