Thánh chỉ tứ hôn đúng hẹn mà tới, hôn kỳ của Tần vương và Thế tử Ân Nam Hầu được định vào hai tháng sau.
Thời gian chuẩn bị cụ thể chỉ có hơn một tháng, đối với hôn sự hoàng thân quý tộc trong thời gian ngắn như vậy, có thể nói là rất gấp gáp, ý tứ Hoàng đế rõ ràng, nóng lòng muốn kết quả, quy cách phô trương có thể qua loa.
Tin tức hai người sắp thành hôn lan rộng, bay khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.
Tin tức có thể truyền đi nhanh như vậy, là nhờ danh tiếng của Sở Chiêu.
Hoàng đế bịa đặt hắn hung bạo tàn nhẫn, có một số người tin, một số người không tin. Cho dù thế nào, chiến công của hắn không phải là giả, đúng là chiến thần của Đại Tề, ngay cả người tin vào lời đồn mỗi khi nhắc tới hắn, cũng sẽ có một chút kính sợ từ tận đáy lòng.
Hơn nữa, một năm trước lúc Sở Chiêu thắng trận về triều, rất nhiều người đều đã nhìn thấy mặt của hắn
Thật đúng là một gương mặt anh tuấn.
Mày kiếm mắt tinh, khí phách, Vương gia tuổi mới mười chín trên người khoác khinh giáp, tư thế thiếu niên lang oai hùng hiên ngang, khiến đám cô nương công tử nhìn thấy mà đỏ mặt.
Nghe nói ngày đó, hoa trong kinh thành bị tranh mua hết sạch, khắp nơi đầy hoa nghênh đón lang tướng, Tần vương trên đường về kinh móng ngựa giẫm lên mùi hương.
Bởi vậy tin tức hắn muốn thành hôn vừa truyền ra, có người tin hắn tàn bạo, đáng thương Thẩm Thế tử sắp gả vào vương phủ. Cũng có người mến mộ Tần vương, bóp cổ tay đau lòng, điện hạ tuấn tú như vậy cuối cùng vẫn là hoa có chủ.
Không phải là của mình, hức.
Trong vương phủ, Sở Chiêu nghe thị vệ Hắc Ưng báo cáo.
"...Thẩm Thế tử cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, quanh năm không ra khỏi cửa, ba vị chủ tử còn lại của Hầu phủ đều không muốn gặp y, nên đẩy y thành hôn, ngày sau muốn cướp đi vị trí Thế tử của y. Nếu như không phải Ân Nam Hầu hiến kế cho Hoàng đế, Hoàng đế căn bản không nhớ nổi trong kinh thành còn có một Thế tử như vậy."
Sở Chiêu hào sảng ngồi xuống ghế, gõ nhẹ vào tay vịn: "Cho nên kết luận của ngươi là, hắn không thể là tai mắt của Hoàng đế."
Cho ra kết luận là chuyện của chủ tử, Hắc Ưng chỉ cần nói ra sự thật mình điều tra: "Người Thẩm Thế tử có tiếp xúc thực sự quá ít, không có bạn bè tri kỷ, không thư từ qua lại, bên người cũng không có người nói chuyện chân tình."
"Nghe có vẻ sạch sẽ."
Sở Chiêu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, sau khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống, Hoàng đế dường như rốt cuộc yên tâm, chịu cho hắn chút sắc mặt tốt. Theo thánh chỉ đến còn có rất nhiều phần thưởng, chén trà trong tay hắn chính là trà ngon nhất Giang Nam tiến cống, ngay cả trong cung cũng không có bao nhiêu, hôm nay hắn lại được uống.
Yên tâm uống, không có độc.
Thật mỉa mai, đánh thắng trận trở về kinh cũng không được đãi ngộ như thế này.
Nhưng đừng có mà lợi dụng, đồ khốn. Sở Chiêu vừa dưới đáy lòng ân cần hỏi thăm Hoàng đế, vừa cười tủm tỉm nhận lấy những thứ tốt này.
Sở Chiêu uống trà ngự ban: "Có một điểm ta rất tò mò, Ân Nam Hầu không từ thủ đoạn, vị Hầu phu nhân kia và Đại công tử nghe có vẻ cũng không phải là người khoan hồng gì. Thẩm Thế tử là một bệnh nhân không nơi nương tựa, tại sao lại có thể bình yên sống sót trong Hầu phủ?"
Trên triều đình vì tranh chấp có thể gϊếŧ người thấy máu, rất nhiều nội trạch vì lợi ích cũng ăn thịt người không nhả xương, Hầu phủ to như vậy muốn gϊếŧ chết ai quá đơn giản, huống chi Thẩm Tử Khâm còn là một con ma bệnh.
Ngay cả hạ độc hoặc dùng đến dao cũng không cần, chỉ cần đối xử khắc nghiệt một chút, quỳ xuống đất dầm mưa, hoặc là cắt thuốc, y có thể chết lặng lẽ không một tiếng động, cho dù là ngỗ tác đến khám nghiệm tử thi cũng chắc chắn không phát hiện ra sai lầm gì.
Hắc Ưng: "Mẹ đẻ Thế tử Huyện chủ Bình Dương khi còn sống, được Thái hậu yêu thích vài phần, ngự y chẩn mạch cho Thế tử, nói nếu chăm sóc tốt sống đến bốn mươi không thành vấn đề. Sau khi Huyện chủ qua đời, Thái hậu phái người đánh tiếng cho Ân Nam Hầu, bảo toàn sự an ổn cho Thế tử. "
Nói là đánh tiếng, thật ra là cảnh cáo.
Sở Chiêu hiểu ra: "Thì ra là thế."
Nhà mẹ đẻ của Huyện chủ Bình Dương không ở kinh thành, bây giờ cũng đã suy thoái, không ai có thể dựa vào, vẫn là Thái hậu thương Huyện chủ, cho hai mẹ con bọn họ vài phần che chở.
Hắc Ưng suy nghĩ một chút, bổ sung: "Nhưng Thái hậu chỉ gặp qua Thế tử khi còn bé, sau đó cũng không có qua lại gì."
Mặc dù có qua lại với Thái hậu cũng không sao, đầu óc Hoàng đế có bệnh, Thái hậu không quản được ông ta, quan hệ mẫu tử vi diệu, phàm là có thể khuyên được, Thái hậu cũng không đến mức nản lòng thoái chí, suốt ngày ở trong cung tụng kinh niệm Phật, nhắm mắt làm ngơ.
Tiểu thị vệ Bạch Kiêu ở bên cạnh chống cằm: "Nghe thật đáng thương."
Bạch Kiêu là một cậu bé Sở Chiêu nhặt về ở biên cương, trời sinh tóc bạc trắng, kỳ tài học võ, con người khá thẳng tính, tuổi mới mười ba, còn quá nhỏ. Mặc dù là thị vệ, nhưng tất cả mọi người rất chăm nom cậu.
Trẻ con còn thích buôn chuyện.
Cậu chen vào, Hắc Ưng lập tức nói thêm một câu: "Đệ đến phủ Ân Nam Hầu xem qua rồi, dáng vẻ của Thẩm Thế tử rất đẹp mắt."
Ánh mắt Bạch Kiêu sáng lên: "Đẹp cỡ nào?"
Hắc Ưng suy nghĩ một lát, chọn một miêu tả thích hợp: "Nếu như y thường đi lại bên ngoài, đệ nhất bảng mỹ nam kinh thành nên đổi người."
Bạch Kiêu: "Quào!"
Tầm mắt của cậu không tự chủ được rơi vào trên người đương nhiệm đệ nhất mỹ nam kinh thành Sở Chiêu: So với điện hạ còn đẹp hơn, đó phải là Thiên Tiên cỡ nào chứ?
Hắc Ưng điều tra rất tỉ mỉ, cậu ta tự mình đến phủ Ân Nam Hầu ngồi canh giữ, bao gồm cả việc Thẩm Thế tử vốn kín tiếng, nhưng mấy ngày trước tính tình xảy ra thay đổi cũng đều điều tra rõ ràng.