Phúc Phận Vô Song

Chương 10

Trận tuyết đầu mùa năm nay rơi rất lớn, còn lớn hơn so với năm ngoái.

Thế cục triều đình cũng biến hóa một cách kỳ lạ.

Tam hoàng tử mới cập quan không lâu đã ch thảm trong bãi săn, Đô chỉ huy sứ tra ra đã đại hoàng tử đã động tay động chân ở bãi săn.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai vị hoàng tử có khả năng kế thừa nhất đều bị ngã ngựa.

Người ngư ông đắc lợi nhất đương nhiên còn ai khác ngoài tứ hoàng tử đã lui về ở ẩn tại Đại Tướng Quốc tự.

Năm ấy vị tứ hoàng tử này mười tám tuổi, thân thể gầy yếu nhiều bệnh, hàng năm luôn không thấy bóng dáng đâu.

Lần mùa đông lạnh này, bệnh cũ của Hoàng đế tái phát, thân thể hắn lại chuyển biến ngày càng tốt.

Triều đình vì việc lập trữ mà phân tranh, hoàng đế bất đắc dĩ phải đưa tứ hoàng tử ra khỏi chùa, trở về trần thế.

Thân là ti chức chịu trách nhiệm Hàn Lâm Viện, Hạ Cửu Đình đã đảm nhận nhiệm vụ này.

Đại Tướng Quốc tự ở vùng ngoại ô, hiện giờ tuyết lớn chặn đường núi, ta lo chàng gặp chuyện không may, trước khi đi bắt chàng đem theo ba cái bùa hộ thân mới an tâm.

Hạ Cửu Đình trấn an ta, nói chàng sẽ cẩn thận, nhưng không biết tại sao trong lòng ta luôn cảm thấy bất an.

Hạ Cửu Vận bên ta một ngày một đêm, “Tẩu tẩu không cần quá lo lắng, ca ca nói lần này đi nhiều nhất cũng chỉ ba ngày thôi.”

Ta nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ đã phủ đầy sương tuyết, trong đầu hiện lên bóng dáng khi chàng rời đi.

Sống chung lâu như vậy, ta đương nhiên hiểu rõ Hạ Cửu Đình là người như thế nào, hôm nay chàng đã nói dối.

Lần này đi đón tứ hoàng tử trở về nhất định không đơn giản như vậy.

Đột nhiên từ trên cây có một ánh sáng lóe qua, trong lòng ta thoáng chốc trở nên căng thẳng, vội vàng đóng cửa sổ lại, nói Hạ Cửu Vận cài chốt cửa lại, cũng thắp sáng ngọn đèn dầu lên.

Ánh nến mờ ảo, rất dễ bị người khác đánh lén.

Chỉ có ngọn lửa sáng tỏ mới nhìn rõ kẻ thù.

Thế cục kinh thành đã thành ra thế này, ta không thể không phòng.

“Tẩu tẩu, sao vậy?”

“Tiểu Vận, trên cây bên ngoài có người, không biết là địch hay là bạn,, muội cầm lấy cái chuôi đao này phòng thân đi.” Ta kéo nàng dựa vào góc tường, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể trốn ra khỏi cửa.

Hạ Cửu Vận bị ta dọa cho sợ tới mức không dám hít thở, cầm chặt chuôi đao không buông.

Đao phòng thân chỉ có một nên ta lấy ra cây trâm trong hộp trang sức để tự vệ.

Hai khắc trôi qua, không hề có động tĩnh gì, nhưng cũng không thể biết được người trên cây đã đi hay chưa.

“Tẩu tẩu, tẩu thấy rõ ràng không?” Hạ Cửu Vận nghi hoặc hỏi ta.

“Vô cùng chính xác, một nam tử mặc đồ đen, đồ bạc đeo bên hông phản chiếu ra ánh sáng.”

Cảm giác nguy hiểm quỷ dị càng ngày càng nặng, tiếng tim đập cũng càng ngày càng rõ ràng.

Đột nhiên, từ đỉnh đầu truyền đến âm thanh: “Các ngươi đang tìm ta sao?”

Âm thanh bất thình lình cắt đứt dây thần kinh như sợi chỉ bị kéo căng của ta, Hạ Cửu Vận hét lên một tiếng, hai mắt trắng bệch rồi ngất xỉu.

Ta cắn môi liều chết, cổ cứng ngắc từng chút một ngửa lên trên, đập vào mắt là một nam tử gương mặt đầy sẹo như hung thần ác sát.

Cuối cùng thân thể lảo đảo, mất đi ý thức.