Phúc Phận Vô Song

Chương 9

Tiệc tàn, do mê uống rượu đến say khướt, ta nhất quyết đòi Hạ Cửu Đình cõng về nhà.

Từ điện Thái Hòa đến cửa cung, đi ước chừng mất khoảng hai khắc.

Tấm lưng chàng vẫn vững vàng, không để ý những lời bàn tán của người ngoài.

Ta nghe được âm thanh hâm mộ, có cả âm dương quái khí, nhưng ta thừa dịp men say muốn làm càn một lần, ôm chặt lấy cổ Hạ Cửu Đình, miệng dán lên lỗ tai chàng nói:

“Trăng sáng chiếu nơi đâu, ánh bình minh vừa tới, Cửu Đình, chàng chính là ánh bình minh của A Phàm.”

Hạ Cửu Đình dịu dàng mà kiên định nói cho ta biết: “A Phàm, nàng cũng là ánh sáng của ta.”

Chúng ta giống như đôi phu thê lâu năm, không hề làm bộ làm tịch trước mặt đối phương.

“Ninh Phàm gả sau, không biết trời cao đất rộng là gì, ở trong cung cũng để cho nó làm càn như vậy, phải để ma ma dạy lại nó mới được.”

Giọng điệu a tỷ tràn đầy ghen tị cùng u ám, trước giờ nàng ta cũng có thích ta bao giờ.

Hạ Cửu Đình lờ đi bọn họ, cõng ta càng vững chắc, tự mình rời đi.

Mấy ngày gần đây phụ vương đột nhiên đến Hạ phủ tìm ta, ngại thân phận Vương gia của ông ta, ta cũng không cản lại.

“Mẫu phi ngươi sức khỏe không tốt, thái ý nói là tâm bệnh tích tụ, lần trước ngươi nói vậy chắc đã làm tổn thương bà ấy, theo ta trở về nhận sai đi.”

Ta bật cười: “Phụ vương, chuyện người nói đúng là nực cười nhất thiên hạ, mẫu phi sinh bệnh chẳng có gì liên quan đến ta, huống hồ hôm Trung thu yến bà ta trông vẫn còn khỏe lắm.”

Thật sự không phải là ta nhẫn tâm, nhưng mỗi khi nhắc tới sinh bệnh, ta sẽ nhớ tới mỗi năm ta luôn bệnh nặng vào mùa đông rét buốt.

Phát sốt, buồn nôn, cơ thể lạnh như hầm băng, năm nào cũng sẽ trải qua một lần, có lần còn nghiêm trọng tới mức suýt ch trong phòng, vẫn là bà vυ' cởϊ áσ trong của bà ra lấy thân mình sưởi ấm mới làm thân nhiệt ta cao thêm một chút.

Nguyên nhân chính là, than sưởi vào đêm đông lạnh giá, tất cả đều đem đến chỗ a tỷ.

Rõ ràng khuê các của nàng ta là khu đất được lựa chọn tốt nhất, rõ ràng viện của nàng ta nằm ở phía đông, rõ ràng nàng ta sống khá giả hơn ta rất nhiều, nhưng hàng năm than sưởi vẫn không có phần của ta.

Không phải là ta chưa từng đi kể khổ, phụ vương mẫu phi chỉ biết nói: “A Phàm, nhường cho a tỷ con đi, nó sợ lạnh nhất.”

Ta cứ vậy mà chua xót trở về, không có sự ấm áp của than sưởi, khó khăn lắm mới vượt qua được mùa đông dài đằng đẵng.

Vậy nên chỉ là một cái bệnh mà thôi, bà ta làm gì có tư cách gọi ta đến hầu hạ.

Nếu ta ác độc thêm một chút, chỉ sợ là bà ta có chết ta cũng chẳng đau lòng.

Phụ vương bị ta cho nếm vài lần đóng cửa không tiếp khách cũng có vẻ như đã chịu thua.

Nhưng hôm nay ông ta lại vô cùng lo lắng nói bệnh mẫu phi trở nặng, nếu còn không mau trở về chỉ sợ là không được thấy mặt bà lần cuối.

Chút đạo đức nơi đáy lòng thôi thúc ta về nhà.

Nhưng chút mềm lòng còn sót lại này, khi ta nhìn thấy a tỷ đã không còn sót lại chút gì.

A tỷ và mẫu phi cười rúc rích, đang thảo luận xem năm mới nên mua điểm tâm nào tinh xảo, nhìn thấy ta đến, hai người đồng loạt bày ra biểu cảm như thấy sinh vật lạ, thuận theo ta đến kỳ lạ làm ta vô cùng bất an.

“A Phàm mau tới đây ngồi, hôm nay mẫu phi làm món bánh ngọt bơ quế sở trường đấy.”

Ta cười lạnh một tiếng: “Mẫu phi có sở trường là làm điểm tâm sao? Sao tới giờ ta cũng chưa từng được ăn bao giờ vậy?”

Mẫu phi cố gắng không giáo huấn ta, không biết nghĩ đến cái gì, xấu hổ cười: “Kỳ lạ, mẫu phi sao lại chưa cho A Phàm nếm thử nhỉ, hôm nay ăn, hôm nay ăn.”

Lời ta nói là thật, mẫu phi chính là cao thủ làm điểm tâm, có lẽ bà học làm điểm tâm là bởi vì a tỷ thích ăn, bánh ngọt bơ quế bà làm ngay cả một miếng ta cũng chưa từng được nếm qua, vì sau khi làm xong bà sẽ lập tức tự tay bưng đến phòng a tỷ.

Cầm lên một miếng bánh, ta định ăn lại ngửi được một mùi hương gì đó không đúng cho lắm, mùi hương rất nhẹ, nhưng với người phải uống thuốc trong thời gian dài mà nói, khứu giác khá mẫn cảm với mùi dược liệu.

Là mùi thuốc mê.

Trong lòng hoàn toàn lạnh như hầm băng.

Ta làm bộ há miệng muốn ăn, hai người bọn họ mặt không biến sắc im lặng nhìn chằm chằm ta.

“Bỏ đi, không ăn, ta nhỏ mọn như vậy, lại ăn hết món a tỷ thích mất.”

Bọn họ càng thấp thỏm, a tỷ vội nói: “A Phàm lại đùa rồi, ngươi đừng quên, ngươi làm mẫu phi tức giận đã nhiều ngày rồi chưa hồi phục được.”

Ta nhún vai tỏ vẻ: “Nếu không chết thì ta đi trước đây.”

Mẫu phi rốt cuộc cũng không nhịn được mà răn dạy: “Làm càn! Ninh Phàm, ta nuôi ngươi mười bảy năm qua, tự nhận chưa từng bạc đãi ngươi bao giờ, ngươi lại cứ vậy mà mong ta chết sao.”

“Tội lỗi, Bồ Tát phù hộ, thiện nữ tức giận ăn nói mê sảng.”

Bà ta một bên thì mắng ta, một bên hai tay chắp trước ngực cầu Bồ Tát.

Ta nghe xong không có cảm xúc gì, nói không bạc đãi cũng chẳng tự nghĩ lại xem nó có tiêu chuẩn gì.

Còn sống là phải vạn phần cảm tạ sao?

Không cần quan tâm xem một nữ nhi chính mình sinh ra như ta được bọn họ yêu thương bao nhiêu, chỉ cần bọn họ nuôi ta không ch là đã được tính là tốt rồi à.

Tuy rằng không biết hai người bọn họ có mục đích gì, nhưng thuốc mê không phải là giả, phải nhanh chóng rời khỏi vương phủ, người nhà của ta có thể nuốt chửng ta mất.

Không để ta đi đến ngoài viện, đã thấy phụ vương ngồi trong sân, dẫn theo một đám gia đinh canh chừng nghiêm ngặt trước cửa.

“Đây là… ý gì?” Ta đánh giá xung quanh, kìm chế hoảng hốt.

Phụ vương từ từ uống trà: “A Phàm, ở nhà mấy ngày đi.”

“Nếu ta nói không thì sao?”

“Không ở cũng được, nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

Giọng nói của mẫu phi truyền tới từ phía sau: “Nhưng ngươi phải đem một thứ về, lặng lẽ cho vị tài tử Hàn Lâm Viện nhà ngươi uống.”

“Ta không làm theo thì sao?”

“A Phàm, ngươi không thể không làm, hiện giờ đang đấu tranh lập trữ, Hạ Cửu Đình không được phép đối nghịch với Cố Thừa tướng, vương phủ là nhà ngươi, ngươi không sợ một ngày nào đó triều đình sụp đổ, vương phủ bị gi sao?”

Lời nói của phụ vương ám chỉ rất rõ ràng.

Ta cũng từng nghe qua chút tiếng gió.

Hạ Cửu Đình ở phe thế lực mới nhất quyết muốn lập trữ, cản đường phe thế lực cũ Cố Hách Thần.

Vậy nên vì a tỷ, bọn họ muốn hy sinh ta.

Vô cùng tàn nhẫn, không có chút tình người.

“Phụ vương, mẫu phi, các người có từng nghĩ nếu Hạ Cửu Đình ch, kết cục của ta là gì chưa?”

Mẫu phi tiến tới nắm chặt lấy tay ta, “Hài tử ngoan, đến lúc đó mẫu phi đưa ngươi đến Đại Tướng Quốc tự trốn hai năm, chờ hỗn loạn lắng xuống, lại tìm cho ngươi một nhà tốt mà gả vào, đến lúc đó muốn Trạng Nguyên cũng được.”

Ta từng chút một đẩy tay bà ta ra, nhịn xuống cảm giác chua xót trong lòng: “Ngươi, nằm, mơ.”

Sắc mặt mẫu phi đại biến, từ yêu thương biến thành hung ác.

“Ngươi!”

Ta rút ra cây trâm trên tóc, ấn vào đầu cây trâm, mũi dao nhọn sắc bén lập tức lộ ra.

Chạy tới bên người a tỷ, một tay khóa chặt hai tay nàng ta, tay kia dùng dao nhọn trực tiếp kề lên cổ nàng ta.

Ninh An sợ đến mức hét chói tai, kích động điên cuồng hỏi ta: “Ngươi điên rồi! Đừng có làm gì ngu ngốc, mau thả ta ra!”

Ta kề sát vào bên tai nàng ta: “A tỷ, trước kia ta ngu ngốc, nhưng gì thì không.”

Dao nhỏ ấn xuống, máu tươi lập tức trào ra, a tỷ đau đớn kêu lên khiến phụ vương mẫu phi sợ tới mức vội vàng mắng ta:

“Đừng làm a tỷ ngươi bị thương!”

“Súc sinh! Ngươi dám xuống tay xem!”

Càng mắng tay ta càng dùng sức, lời nói của bọn họ lại biến thành:

“Ngươi muốn làm gì, chúng ta đều theo ý ngươi!”

“Ngươi đừng cử động, đừng nhúc nhích, thả người ra, chúng ta thả ngươi đi!”

Bọn họ nhắc đi nhắc lại rất nhiều, ta chỉ nói hai chữ “Tránh ra!”

Cứ như vậy, ta giữ hai bên a tỷ, chậm rãi đi tới cửa vương phủ.

Ở cửa, Hạ Cửu Đình đang chờ ta.

Trước khi rời khỏi phủ, ta đã dặn gã sai vặt, nếu một canh giờ sau ta vẫn chưa hồi phủ, thì nói Hạ Cửu Đình đem theo thị vệ tới vương phủ đón ta.

Hiện giờ trước cửa vương phủ có tới mấy chục thị vệ Hạ phủ đang đứng, Hạ Cửu Đình thấy ta đi ra, bước hai bước đến bên người ta.

Ta buông cây trâm, đẩy a tỷ ra, nhân tiện đạp một phát vào mông nàng ta.

Quay về cái nhà của ngươi đi.

Hạ Cửu Đình gia tặng phòng vệ Hạ phủ, còn đem việc này bẩm báo lại với Hoàng đế, Hoàng đế còn lén đưa lệnh bài điều động Ngự lâm quân cho chàng cầm.

Kỳ thật tới tận bây giờ ta vẫn rất nghi vấn, tại sao hoàng bá phụ lại tin tưởng Hạ Cửu Đình như vậy.

Sau này mới biết được…