Trước lễ Trung thu, mẫu phi sai người đến truyền lời, nói ta và tân cô gia về vương phủ ăn bữa cơm đoàn viên.
*cô gia: con rể
Ta không muốn quay về, sợ trở về lại phải chứng kiến cảnh một nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ, còn mình chỉ là người đứng xem.
Hạ Cửu Đình biết tâm tư của ta, đặc biệt thỉnh cầu hoàng gia mở yến hội Trung thu.
Hoàng bá phụ nghĩ, quả thật đã hai năm rồi chưa mở đại yến, liền yêu cầu hoàng thân quốc thích cùng đại thần tam phẩm cùng gia quyến đến cùng chung vui.
Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ lại tiệc lại mặt hôm ấy, a tỷ nói vì muốn chúc mừng ta tân hôn, cố tình dẫn theo Cố Hách Thần về nhà dùng bữa.
“A Phàm hình như gầy đi rồi, không phải là tân cô gia bạc đãi ngươi đấy chứ?”
Ta đưa tay lên sờ mặt, “A tỷ nhìn nhầm rồi.”
Hạ Cửu Đình gắp một miếng thịt bò cho ta: “A Phàm đúng là rất gầy, thê tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ nuôi A Phàm béo lên.”
“A, xem ra cô gia vẫn rất để tâm đến muội muội ta, A Phàm, muội nên cảm thấy may mắn đi, phu quân a tỷ tặng cho muội không phải là cái hố lửa đâu.”
Câu nói của nàng ta khi tức giận mà nàng ta lại nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, thật khó hiểu.
Phản ứng đầu tiên của ta chính là muốn giải thích với Hạ Cửu Đình, nhưng chàng lại cầm tay ta, nhéo nhéo dưới gầm bàn.
Chàng tin ta.
Ta trực tiếp đặt mạnh đũa xuống bàn, nói: “Lời này của a tỷ là có ý gì? Không chịu được cảnh ta và phu quân cầm sắt cùng minh nên châm ngòi ly gián sao?”
“Phu quân ta cũng không phải người bình thường, muốn phá là phá sao? A tỷ, ta tự cho là mình chưa bao giờ đắc tội với ngươi.”
A tỷ co rúm bả vai lại, như là bị ta dọa sợ, nép vào để Cố Hách Thần giữ bả vai nàng ta, ngửa đầu nhìn hắn nói:
“Hách Thần, thϊếp không có ý này, chàng là người hiểu ta nhất, mau giúp ta giải thích với A Phàm đi.”
Cố Hách Thần xoa đầu nàng ta, nhướng mi nhìn ta: “Ninh Lan quận chúa tính tình cũng thật nóng.”
A tỷ cong môi: “Đúng vậy, A Phàm kích động cái gì? Chẳng qua ta chỉ nói lời ngươi từng nói mà thôi.”
Mẫu phi cũng buông đũa: “Hay lắm, các con trước đây là hai tỷ muội tốt, giờ đều tự lập gia đình rồi lại xa cách nhau, A Phàm, a tỷ con chẳng qua chỉ nói đùa một câu, con còn coi là thật sao.”
Phụ vương lại trầm giọng răn dạy: “A Phàm con sao lại giống tiểu hài từ, hơi chút không bằng a tỷ là đạp đũa tỏ thái độ, phụ vương dạy con như vậy sao?”
Ta giống tiểu hài tử?
Ta hơi không vừa ý là tỏ thái độ?
Vậy trước đây a tỷ cãi lộn, tùy ý tiêu xài, uy hϊếp khóc nháo thì là cái gì?
Là tính tình đáng yêu của tiểu cô nương sao?
Từ trước đến giờ phụ vương, mẫu phi đều sẽ chỉ nói a tỷ đừng nháo, bất đắc dĩ lắm cũng chỉ nói một câu “Không được”, sau đó mọi chuyện lại chiều theo nàng ta.
Mà ta ở trước mặt tỷ phu bị làm mất mặt mũi, chẳng qua chỉ cãi lại hai câu, đã bị người một nhà bọn họ cùng nhau phản đối.
Đúng vậy, bọn họ là người một nhà.
Tại đây, trong cái nhà này, bọn họ vĩnh viễn là người một nhà.
Chút tình thân còn sót lại trong ta gần như bị chôn vùi, cái trong thơ ca miêu tả “Ái tử tâm vô tẫn, quy gia hỉ cập thần” kia tới giờ ta chưa từng được trải qua.
Nhìn xung quanh bốn phía, phụ vương bất mãn, mẫu phi thở dài, Cố Hách Thần chán ghét, a tỷ không có ý tốt gì, tất cả đều là lưỡi dao sắc bén cắt đứt một tia tình thân cuối cùng của ta.
Ta tự rót một ly rượu, nâng lên, phụ vương còn tưởng ta kính rượu nhận lỗi với bọn họ.
“A Phàm đúng là vẫn còn nhỏ…”
Giây tiếp theo, ta lật tay, đem toàn bộ rượu trong ly đổ xuống, trước ánh mắt khó hiểu của bọn họ, đứng lên lạnh giọng nói:
“Ly rượu này, kính tình thân đã mất.”
“Làm càn! Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!” Phụ vương đạp bàn đứng lên.
Ta cắn răng, ưỡn ngực không để cho mình vào thế hạ phong.
Bên hông xuất hiện một bàn tay, Hạ Cửu Đình ôm eo ta, giúp ta không thấy sợ nữa.
“Không phải nói hươu nói vượn.” Ta đã trở nên hờ hững.
“Phụ vương, mẫu phi, a tỷ, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng chen được chân vào tình thân khăng khít của các người.”
“A tỷ ở viện gần nhất, ta ở viện xa nhất.”
“Sinh thần a tỷ mở yến tiệc long trọng toàn bộ kinh thành, mà ta, trừ một lần sinh thần là lễ cập kê ra, à không đúng, năm nay còn có lần thứ hai, nhưng lần sinh thần này hoàn toàn là vì a tỷ mà thôi.”
“Ta là thứ khi các ngươi nhớ đến thì tiện tay dùng, khen vài câu, không nhớ đến thì vứt đi như một chiếc giày rách, như một hạ nhân?”
“Không, ngay cả hạ nhân ta cũng không bằng, ít nhất các ngươi còn nhớ rõ sinh thần tỳ nữ bên cạnh a tỷ, khi tỳ nữ đó hai mươi tuổi, các ngươi còn tặng nàng một đôi ngọc như ý.”
“Trong lúc các ngươi đang hòa thuận vui vẻ, các ngươi lại không nhớ ra ngày đó cũng là sinh thần nữ nhi của các ngươi, sinh thần mười bốn tuổi của A Phàm.”
Bọn họ im lặng.
Bởi vì rốt cuộc bọn họ cũng ý thức được, những điều ta nói đều là sự thật, không thể chối bỏ được.
Mẫu phi luôn đoan trang nghiêm khắc, giờ khi nhìn ta lại có phần áy náy cùng bi thương.
“A Phàm…”
“Phụ vương, mẫu phi, ta chưa bao giờ hận các người thiên vị a tỷ, cho nên sau này, cũng đừng bắt ta quỳ gối hầu hạ.”