“Ngươi không gả? Tiểu Phàm, đây chính là hôn sự ngươi cầu xin.”
Hoàng bá phụ vuốt râu, không giận tự uy.
Ta phủ phục xuống mặt đất, trả lời: “A Phàm hối hận.”
“Hôn nhân đại sự, miệng vàng lời ngọc, há có chỗ để cho ngươi dễ dàng đổi ý?”
Hoàng bá phụ khí thế uy nghiêm bước tới, ta cố gắng ổn định lại cánh tay đang run lên vì sợ hãi, kiên quyết đáp:
“A Phàm đã nghĩ kỹ, nếu hoàng bá phụ không đồng ý, xin hãy để A Phàm đến Đại Tướng Quốc Tự xuất gia làm ni cô.”
Trong ngự thư phòng yên lặng hồi lâu, mãi sau mới nghe tiếng hoàng bá phụ nhẹ thở dài: “Chưa bao giờ ta thấy tiểu hài tử ngươi kiên định đến vậy, thôi được rồi, muốn hoàng bá phụ thu hồi ý chỉ tứ hôn, trước tiên ngươi phải nói xem lý do tại sao đã, đứng lên đi.”
Ta chống đỡ cát phục nặng nề trên người mà đứng lên, chật vật lắm mới đỡ được trang sức kim tước trên đầu, còn không cẩn thận lảo đảo một chút.
Hoàng bá phụ chỉ về phía nhuyễn tháp, ý bảo ta ngồi bên cạnh.
Sau khi ngồi xuống, ta nói thẳng: “A Phàm lòng dạ hẹp hòi, không muốn chung phu quân với a tỷ.”
“Nếu không phải a tỷ ngươi, cũng sẽ có người khác.”
“Người khác có thể, a tỷ thì không được.”
“Tại sao?” Hoàng bá phụ đang phê tấu chương bỗng dừng tay lại, rất có hứng thú hỏi ta.
Ta không nói, ta không muốn đem đáy lòng ti tiện này của ta bày ra cho người khác thấy.
Ta không muốn nói lời nói làm cho người ta ghét như “Phiền chán a tỷ cướp đi đồ vật của ta”.
“Hoàng bá phụ có thể nói cho con biết, tại sao người lại tứ hôn a tỷ làm bình thê Cố Thừa tướng không?”
Hoàng bá phụ tiếp tục phê tấu chương, ngữ khí không mặn không nhạt: “Tiểu tử kia đích thân cầu xin.”
Quả nhiên…
Đúng vậy, giờ đây chàng đã có quyền có thế có địa vị như vậy, ai có thể miễn cưỡng chàng được chứ?
“Nếu vậy, xin hoàng bá phụ thành toàn cho đôi tình nhân bọn họ, A Phàm không muốn làm người chen chân.”
Hoàng bá phụ chăm chú nhìn thật sâu vào ta, long uy chấn động, ánh mắt thâm thúy đó ta không thể nào hiểu được.
“Được, nhưng thánh chỉ đã hạ, chỉ có thể tái giá, không thể không gả.”
Ta biết, từ xưa đến nay thánh chỉ khó có thể thay đổi, đang tính chọn một nam tử thanh danh tốt hơn trong kinh thành để ứng phó trước, thì có một tiểu thái giám đến truyền lời.
Hắn nhỏ giọng nói cho hoàng bá phụ nghe, ta đương nhiên không nghe thấy, chỉ thấy hoàng bá phụ nói cho truyền vào, nam tử một thân quan bào xanh thẫm tiến vào.
Tóc đen cao buộc lại, y sấn trắng, sườn mặt lưu loát như dòng suối từ khe đá chảy ra, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng lạnh nhạt.
Điểm chói mắt chính là đôi bàn tay hắn, ngón tay thon dài trắng nõn, gân xanh hơi nổi lên, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tay cầm hốt không chút qua loa.
Ta chợt thốt ra: “Là hắn.”