Phú Sinh Nhược Mộng, Vi Hoan Kỷ Hà

Chương 5

Bùi Cảnh Trì đã trở lại.

Theo hắn trở về còn có cả Tiết Ninh.

Tiết Ninh mặc trang phục nữ nhân mà quay về, được Bùi Cảnh Trì đưa về Bùi phủ, xắp xếp cho ở Tây uyển.

Nhóm tỳ nữ nghị luận: “Nghe nói khi được Tướng quân đưa về, Tiết Ninh cô nương đang mang thai, Tướng quân phu nhân làm ra chuyện bại hoại nề nếp gia đình thế này, sợ là vị trí Tướng quân phu nhân này không giữ được.”

Sau khi Bùi Cảnh Trì hồi phủ, đi thẳng đến sương phòng của ta.

Ta đang thu dọn hành lý, chuẩn bị thật tốt chờ được hưu.

Bùi Cảnh Trì vọt vào chất vấn ta: “Đàn Âm, tin đồn bên ngoài lan truyền, là thật hay giả?”

Ta lạnh nhạt, thản nhiên nói: “Là thật, ngươi hưu ta đi.”

Bùi Cảnh Trì lắc đầu không dám tin: “Không thể nào! Sao nàng có thể phản bội ta? Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trừ ta ra, sao nàng có thể quan hệ xá© ŧᏂịŧ với nam nhân khác?”

Thanh âm ta lãnh đạm: “Nếu ngươi không tin, có thể đến nam phong quán hỏi.”

Bùi Cảnh Trì đẩy ta ngã lên giường, cúi người xé y phục ta: “Có phải hay không, bản Tướng quân xem thử là biết.”

Hắn muốn dùng vũ lực để kiểm tra xem ta còn là xử nữ hay không.

*xử nữ: còn tr*nh

Ta giảy ra, từ trong ngực áo lấy ra một cái khăn tay, liệng trước mặt hắn: “Không cần thử, đây là bằng chứng, ta đã thất thân rồi.”

Bùi Cảnh Trì bị màu đỏ tươi của máu trên khăn tay đâm thẳng vào mắt, hắn dùng tay bóp cổ ta, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi lại dám phản bội bản tướng quân? Bản Tướng quân phải gi ngươi!”

Hắn vừa dứt lời, liền lấy con dao bên hông ta, kề lên cổ ta.

Con dao này, là trước khi ch phụ thân đưa cho ta, Bùi Cảnh Trì từng dùng con dao này cứu tính mạng ta, giờ đây, hắn lại muốn dùng nó để gi ta.

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cuối cùng Bùi Cảnh Trì vẫn không nỡ gi ta, hắn ném con dao sang một bên.

“Ngươi không tuân thủ nữ tắc, bản tướng quân cần gì phải thương tiếc ngươi!” Hắn vừa dứt lời liền kéo đai lưng của ta xuống, áp sát lại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, giọng nói của Tiết Ninh vọng vào: “Tướng quân, người có trong phòng không? Tỷ tỷ, ta là Ninh Nhi, mau mở cửa.”

Ta đẩy Bùi Cảnh Trì ra, ngồi dậy ngay ngắn.

Bùi Cảnh Trì đi ra mở cửa, Tiết Trữ vào phòng, đánh giá ta: “Tóc tỷ tỷ rối loạn, không phải Tướng quân vừa về đã làm khó dễ tỷ tỷ đấy chứ?”

“Ninh Nhi, sao nàng lại tới đây? Có việc gì sao?” Bùi Cảnh Trì xiết chặt nắm tay, kìm nén lửa giận với ta.

Tiết Ninh bộ dạng xem diễn kịch, lại cười nói: “Lão phu nhân mời Tướng quân cùng tỷ tỷ qua đó, nói là phải dùng gia pháp xử lý tỷ tỷ.”

Bùi Cảnh Trì giữ chặt ta, tức giận ngập trời: “Thẩm Đàn Âm, ngươi làm bản tướng quân vô cùng thất vọng. Ngươi muốn bản tướng quân hưu ngươi, không có cửa đâu! Bùi Cảnh Trì ta, chỉ có tang thê, không có hưu thê!”

*tang thê: vợ ch, ý muốn nói chỉ có vợ ch chứ chả nhất quyết không bỏ vợ

Hay cho một câu chỉ có tang thê, không có hưu thê.

Bùi Cảnh Trì thà để ta ch, cũng sẽ không buông tay.

Tiết Ninh phụ họa nói: “Tướng quân đừng tức giận mà tổn hại cơ thể, tỷ tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ, dùng gia pháp, học được bài học là ngoan thôi.”

Bùi Cảnh Trì ôm Tiết Ninh, hắn nhìn ta đứng bất động, cỏ lại một câu: “Nhanh đi chịu phạt đi, đây là ngươi tự làm tự chịu, bản tướng quân không giúp được ngươi.”

Ta trấn định, thản nhiên nói: “Các ngươi đi trước đi, ta sẽ đến sau.”