Bé Con Đoàn Sủng Là Đại Lão Huyền Học

Chương 1

Thương Sơn xanh biếc, mây mù lượn lờ, có một tòa đạo quan tọa lạc ở sườn núi Chung Nam.

Đạo quán này cũ nát vô cùng, thậm chí ngay cả một bảng hiệu ở cửa cũng không có.

Ở cửa đạo quán, một tiểu cô nương mặc áo lụa màu đỏ ngồi ở cửa đung đưa chân, trong tay còn cầm một cái đùi gà lớn bóng nhẫy.

Cô nương trắng nõn sạch sẽ, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn vô cùng thanh tú, đôi mắt linh động nhấp nháy, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên.

Chân gà kia cũng sắp lớn bằng mặt nàng, nàng đắc ý cắn một miếng, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn.

Sắc trời ảm đạm, bên ngoài mưa rào tầm tã, chỗ nàng ngồi là bên dưới mái hiên, giọt mưa từ mái hiên rơi xuống lại không rớt vào người nàng, nó như bị rẽ đôi ra rồi rơi xuống mặt đất, nàng lại không nhanh không chậm gặm đùi gà trong tay.

Nàng chậm rãi nhìn lên bầu trời rồi khẽ nhíu mày.

Hôm nay mây đen như vậy, nhất là hướng tây, yêu khí xông thẳng chân trời khiến người ta nhìn mà phát sợ.

Đột nhiên, nàng như cảm nhận được điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía con đường nhỏ gập ghềnh dẫn đến đạo quán.

"Chậc chậc, lại có mối làm ăn mới rồi."

Âm thanh của tiểu cô nương mềm mại, cười tủm tỉm nhìn đường nhỏ gập ghềnh thì thào lẩm bẩm.

Lúc này trên đường nhỏ có một người đang đội mưa cấp tốc đi về phía trước, hắn mặc một thân cẩm y màu đen, trên lưng quấn một cái đai lưng tinh xảo.

Lại nhìn thanh trường kiếm trong tay hắn, trên vỏ kiếm còn khảm một viên bảo thạch sáng loáng.

Vừa nhìn đã biết trang phục đã biết thân phận của hắn không tầm thường.

Hắn chạy vội khiến nước bùn bắn lên mặt nhưng không kịp lau, chỉ lo lắng tiếp tục chạy về phía trước.

Mưa chưa ngừng, tốc độ chạy của người kia cũng không hề chậm lại chút nào.

Tiểu cô nương ngồi ở cửa đạo quán thảnh thơi tiếp tục đung đưa bàn chân nhỏ, cười như không cười nhìn người ở xa càng chạy càng tới gần, sau đó lướt qua nàng, đứng ở cửa đạo quán điên cuồng đập cửa.

"Này, đại thúc, ngươi muốn tìm ai vậy?"

Tiểu cô nương cắn đùi gà một cái, cười tủm tỉm nhìn hắn hỏi.

Phong Minh cúi đầu liếc nàng một cái, hắn chỉ cho rằng nàng là hài tử bình thường, chỉ theo trưởng bối đến đạo quán nên cũng không coi trọng nàng.

Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần, đương nhiên cũng không để ý đến lực tay.

Cánh cửa đạo quan đáng thương kia vốn đã cũ nát không chịu nổi, bị hắn liều mạng đập hơn mười cái như vậy, nên đã rớt xuống một mảng.

"A, ngươi đập nát cửa rồi." Tiểu cô nương cười trên nỗi đau của người khác.

"Đưa tiền đi, một lượng bạc."

Phong Minh cúi đầu nhìn nàng một cái, trong lòng hắn rất kinh hoảng, không có thời gian trêu đùa với tiểu cô nương năm sáu tuổi này.

Tiểu vương gia nhà mình còn chờ hắn dẫn người đi cứu, thời gian không đợi người, phải mau chóng tìm thấy đạo sĩ trong đạo quán này mới được.

Nghĩ như vậy, hắn nhấc chân muốn đi vào trong đạo quan.

Mặc dù cánh cửa đạo quan đã rớt, nhưng ở cửa ra vào lại giống như có một bức tường khí, chân hắn nâng lên bị bức tường khí ngăn cản, căn bản không vào được.

"Con người ngươi thật không nói đạo lý, ta nói ngươi đập hỏng cửa thì phải đền tiền, sao ngươi lại không để ý đến ta."

Tiểu cô nương bị hắn bỏ qua ba lần, cuối cùng cũng không nhịn được.

Chỉ thấy nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, duỗi bàn tay nhỏ bóng nhẫy mỡ hướng về phía hư không để Phong Minh một cái, tiểu nha đầu còn chưa cao bằng một nửa hắn vậy mà lại đẩy Phong Minh lùi liên tiếp ba bậc thang.

Nếu không phải Phong Minh có võ nghệ, lần lùi này chỉ sợ đã té từ trên bậc thang xuống.

Phong Minh kinh hãi, nhìn như tiểu cô nương này chỉ đẩy nhẹ hắn một cái, thực ra lực đạo hắn cảm nhận được lại cực kỳ khổng lồ.

Cô nương này chỉ mới năm sáu tuổi, làm sao lại có khí lực lớn như vậy.

Trong đạo quan này nhất định có cao nhân, xem ra lần này hắn không có tới sai chỗ.

"Tiểu cô nương, ngươi là người trong đạo quán này sao?" Phong Minh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi.

"Ngươi đoán xem." Tiểu cô nương khoanh tay trước ngực, chớp chớp đôi mắt linh động, bình chân như vại nói.

"Tiểu cô nương, ta có thể cầu kiến cao nhân bên trong quan một chút không?" Phong Minh lại hỏi.