[Hoa Liên] Làm Lại Từ Đầu

Chương 5

Quỷ hồn nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Tạ Liên. Nó có thể nhận ra rằng đây là thói quen vốn có của y, mặc dù rất muốn hỏi vì sao nhưng quỷ hồn đành kiềm lại.

Thay vào đó nó nói: "Ca ca ta mặc dù không có cách gì nhưng ta có gợi ý này không biết huynh có muốn nghe?"

Tạ Liên gật đầu. Quỷ hồn nói tiếp: "Chúng ta có thể đi xung quanh đây với tư cách là đạo sĩ lang thang giúp người trừ tà, tất nhiên khi trừ tà sẽ lấy tiền như một thứ cảm ơn."

Tạ Liên cân nhắc một lúc thì thấy cách này cũng được. Dù bây giờ bản thân y rất yếu nhưng trừ mấy con quỷ nhỏ không phải là không thể.

Nếu ban ngày đi mãi võ đầu đường tối giúp người dân trừ tà thì cũng không tệ đi. Ít nhất trừ tà trước giờ đều rất nhiều tiền, lại còn có thể làm việc thiện giúp người dân.

Nghĩ vậy Tạ Liên cười tươi nói: "Tam Lang đúng là rất giỏi nha... Ta thế mà không nghĩ ra cách này, lại phải cảm ơn đệ rồi."

Quỷ hồn đáp: "Không có gì."

Qua ngày hôm sau khi mãi võ ở một chỗ cách địa bàn của những người kia rất xa, kiếm được chút tiền xong Tạ Liên phụ Phong Tín dọn sạp về.

Tạ Liên trên đường trở về nói với Phong Tín: "Ta cùng Tam Lang sẽ cùng xem xem ở gần đây có ai cần trừ tà không rồi giúp họ. Ngươi trở về chăm sóc mẫu hậu và phụ hoàng giúp ta."

Phong Tín tỏ vẻ nghi ngờ: "Huynh và... Quỷ hỏa đó? Khoan đã... Huynh định đi trừ tà túy?"

Thấy Tạ Liên gật đầu Phong Tín mới nói tiếp: "Điện hạ, nếu vậy cho ta đi theo đi. Quỷ hỏa đó dù không làm hại huynh nhưng trừ tà cũng rất nguy hiểm."

Tạ Liên lắc đầu: "Ngươi trở về đi, dù ta bị giáng chức nhưng cũng không yếu. Yên tâm ta biết tự lo cho mình được, ngươi trở về chăm họ giúp ta."

Phong Tín nhìn y một hồi tầm mắt đảo nhẹ qua tay áo. Cuối cùng hắn đắn đo xong cũng hạ quyết định gật đầu đi sang hướng khác trở về nơi họ lẫn trốn.

Tạ Liên đi dạo vòng vòng quanh đây, tất nhiên y cũng rất để ý xem xem có lính Vĩnh An không mới dám đi.

Dạo một vòng cuối cùng Tạ Liên mới dừng chân ở một ngôi nhà nhìn qua có vẻ đơn sơ nhưng âm khí lại rất nặng.

Nhìn ngó xung quanh xong Tạ Liên mới hỏi một người ở gần đó: "Bác ơi cho ta hỏi là chủ nhà này ở đâu vậy?"

Người y hỏi là một bà lão lớn tuổi. Bà lão quan sát y từ trên xuống dưới, xác thực người trước mắt này là người tu đạo mới nói.

"Vị đạo trưởng này ngài hỏi đúng lắm. Chủ nhà này bị một thứ gì đó ám, nó rất ghê gớm hại người vô số. Hại tới mức họ làm ăn không được nên đã chuyển đi nhưng mãi vẫn chẳng đuổi được thứ kia."

Nói xong bà lão chỉ về hướng căn nhà ở cách đó không xa. Tạ Liên nheo mắt nhìn theo phía ngón tay bà thì thấy quả nhiên căn nhà đó toát ra tà khí rất nặng, nặng tới mức mắt thường cũng có thể nhận ra sự kì quái của nó.

Tạ Liên cảm ơn bà lão rồi mới rãi chậm bước chân về phía căn nhà đó. Quỷ hồn trong tay áo rục rịch nói: "Điện hạ... Thứ ở trong đó không đơn giản."

Y gật đầu nói: "Đúng... Nhưng chính vì không đơn giản lại càng phải giúp."

Quỷ hồn: "... Điện hạ..." đúng ra những lúc thế này ta nên giúp huynh mới phải.

Tạ Liên đi đến trước ngôi nhà đơn sơ đó nhìn ngó một hồi, thầm nghĩ "Ngoài lượng âm khí rất nặng ra thì không có gì khả nghi hết... Kì quái."

Lúc y và quỷ hồn đang nghĩ kế hoạch đối phó thì một người nhìn có vẻ hơi lớn tuổi đến gần y nói: "Vị đạo trưởng này... Ngươi là đến giúp nhà chúng ta trừ tà sao?"

Thấy y gật đầu vẻ mặt lão bỗng nghiêm trọng rồi, lão lắc đầu: "Ngươi nhìn có vẻ rất nhỏ tuổi... Ngươi đi đi, con yêu tà này rất mạnh ngươi không thắng nổi đâu."

Tạ Liên khó hiểu, người bình thường khi thấy có ai đó muốn giúp đỡ sẽ vui vẻ nhận lấy, nhất là hoàn cảnh như ông lão này.

"Ngươi có thể cho ta hỏi rốt cuộc con tà vật này mạnh thế nào không? Nếu như nằm trong thực lực của mình ta sẽ giúp."

Ông lão lại lắc đầu nói: "Nhìn ngươi như thế thì có thể giúp được ai, trên mặt còn quắn băng như thế thì ngươi không phải đối thủ của thứ kia."

Kì kèo một hồi hai người không để ý tới xung quanh đã dần dần xuất hiện nhiều âm khí nặng nề. Chúng như sương mù không ngừng tỏa ra bao lấy xung quanh Tạ Liên và ông lão.

Nhận thấy tình hình không ổn y không nghĩ nhiều mà lập tức chợp lấy vai của lão mà nhảy ra thật xa khỏi căn nhà đó.

Quỷ hồn bay ra khỏi tay áo y rồi bay lên cao. Từ trên nhìn xuống cảnh tượng trước mặt như chốn địa phủ, quanh nhà được bao phủ hàng ngàn bộ sương rải rác khắp nơi.

Quỷ khí thì dày đặc không thấy nổi một tia sáng nào: "Thật khó tin đây lại là một ngôi nhà." quỷ hồn quan sát xong thì bay lại gần Tạ Liên.

Tạ Liên gật đầu khi thấy nó bay lại rồi đưa mắt nhìn về phía luồn tà khí đen ngòm bao quanh ngôi nhà. Nó quá dày, dù bản thân y từng là thần quan nhưng với lượng quỷ khí này thì khó lòng mà đi vào được.

Lão già tái cả mặt run rẩy lấp bấp nói: "Không... Không thể... Chuyện này không thể xảy ra... A Kỳ!" lão hét lên một tiếng hét thất thanh,như một con hổ chạy một mạch về phía khói đen ngòm kia.

Tạ Liên nhíu mày, đưa tay cản ông lão lại. Nhưng lão giờ đây đã chịu phải cú sóc quá lớn, nước mắt ứa ra như suối hong đỏ cả đôi mắt thâm quần của người làm nông.

Lão tức giận cắn chặt răng nhìn y chằm chằm quát: "Tránh ra! Con gái ta còn ở trong đó! Con gái ta A!" lão rống lên thật to rồi hất văng cánh tay y ra, liều mạng chạy thẳng về phía trước.

Tạ Liên biết chắc mình không ngăn được lão, y chỉ đành dùng biện pháp mạnh.

Tiếng gió xẹt qua, một lá bùa màu vàng với nét mực đỏ diễm lệ bay thẳng về lưng lão. Trong chớp mắt ông lão đã ngã phịch xuống đất.

Quỷ hồn yên lặng không nói lời nào chỉ đâm đâm nhìn cánh tay bị lão già lúc nãy hất văng ra, nó thầm tự trách bản thân vô dung, dù ở ngay bên cạnh vẫn không bảo vệ được y.

Như hiểu được tâm ý của nó, Tạ Liên sờ nhẹ lên đóm lửa nói dịu dàng an ủi: "Ta không sao." xong tiến lên đỡ ông lão rồi đặt ở một tảng đá gần đó.

Trên người ông là mùi quỷ thi rất nặng, còn bị ăn mòn vào sâu trong cốt tủy. Người này hẳn không sống được bao lâu nữa.

"A Kỳ..." Tạ Liên nhẩm lại cái tên trong lúc hoảng hốt người này đã thốt ra: "đó là tên con gái ông ấy sao?"

Quỷ hồn nói: "Ca ca, xung quanh đây còn mấy nhà nữa chúng ta hỏi họ xem."

Gật nhẹ đầu, Tạ Liên đưa tay vào ống tay áo lấy ra vài lá bùa rồi dán vào người ông lão. Y đặt thêm một kết giới nhỏ nữa để bảo vệ xong mới an tâm cùng quỷ hồn rời đi.

Tạ Liên không khỏi cảm thấy kì lạ, vừa rồi động tĩnh từ căn nhà đó lớn như vậy sao người ở thôn này có thể không để ý mà làm việc như vậy?

"Cô nương có thể cho ta hỏi chút chuyện được không?"

Người được Tạ Liên gọi là một cô gái có vẻ là người trong thôn, xung quanh đây chỉ có mình nàng nên y cũng hết cách.

Cô nương đó được gọi có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy mặt y quấn băng vải thì liền thất vọng đáp: "Ta có thể giúp gì cho huynh?"

Tạ Liên nói: "Gần đây có một ngôi nhà bị nhiễm âm khí rất nặng tại sao khi thấy động tĩnh ở đó mọi người lại bình tĩnh như thế."

Cô nương tựa hồ bị câu hỏi này của y là cho kinh ngạc, vẻ mặt lập tức trắng bệch ra sợ hãi lùi lại phía sau nói: "Huynh... Huynh đã thấy ngôi nhà đó rồi?"

Tạ Liên khó hiểu: "... Nhìn thấy thì sao?"

Cô nương tá hỏa lắp bấp: "Huynh là đạo trưởng vì sao lại không nhận ra thứ kia nguy hiểm cỡ nào cơ chứ?!"

Tạ Liên hoang mang không hiểu gì thì đã thấy nàng mặt mày tái nhợt cắt không còn giọt máu, suy sụp ngồi phịch xuống đất lấy tay che mặt.

"Cô nương...?"

"Thứ kia đã đi ra... Nó đã thoát ra ngoài rồi!"

Tạ Liên: "Thứ gì đã thoát ra?"

Cô nương run rẩy nói: "Một con quái vật bị nguyền rủa từ ngọn núi quái quỷ kia tới! Nó là thứ đáng chết đã đeo bám theo làng này từ rất lâu về trước sau đó bị phong ấn! Nhưng tại sao? Tại sao nó lại thoát ra được?!"

Tạ Liên ít nhiều gì cũng đoán được chút ít, y nói: "Ngọn núi đó tên là Đồng Lô?"

Cô nương ngạc nhiên nhưng sau đó vỡ lẽ ra mà lẩm bẩm: "Huynh là đạo trưởng tất nhiên biết ngọn núi đó."

Dừng một lúc nàng nói tiếp: "Nhưng... Thứ đó rất mạnh, huynh không phải đối thủ nó đâu... Dẫu vậy... Xin đạo trưởng hãy cứu lấy làng chúng ta. Làng ta nguyện dùng hết những gì đã có tặng huynh!"

Tạ Liên không biết nói gì hơn ngoài gật đầu.

Thấy y đồng ý vẻ mặt cô nàng đã bớt đi phần nào vẻ tái nhợt hiện lên chút huyết sắc. Nàng dập đầu cảm tạ y rồi kể lại hết mọi chuyện.

Rất lâu trước kia có một con quỷ rất ghê gớm tới làng này. Con quỷ hung tàn bắt cóc hết các trẻ em không chừa một ai, nhưng bắt nhiều trẻ em nó cảm thấy chán và không đủ.

Sức ăn của quỷ rất lớn nên nó đã bắt luôn phụ nữ của làng. Con quỷ này rất tàn bạo, bắt đi còn không đủ mà nó còn hung tợn cưỡng bức các nàng rồi mới thỏa mãn ăn no.

Dân làng dù căm phẫn nhưng không làm gì được, chợt một ngày nọ lời cầu nguyện ngày đêm của người dân đã thành sự thật.

Một người tu đạo đã thay trời hành đạo dẹp loạn con quỷ kia và phong ấn nó vào ngôi nhà đó đồng thời siêu độ cho những vong hồn nó đã ăn.

Nghe đến đây Tạ Liên thầm nghĩ: "Có năng lực như thế ắt hẳn là một người đủ tư cách phi thăng... Nhưng mình chưa từng nghe trên Thượng Thiên Đình có người như vậy. Nếu không ở trên đó thì chẳng lẽ tự nhảy xuống?"

Sau khi siêu độ xong người đó liền rời đi mà không nhận bất kì quà nào từ người dân làng ta.

Sự việc cứ tưởng sẽ tốt đẹp nào ngờ con quỷ kia lại tách một phần của mình ra mà ám vào trưởng làng. Đã suốt mấy đời làng ta phải chịu cảnh nghèo khổ không dư dả gì.

Nhất là con trai trong làng lại càng ngày càng yếu sức và thưa thớt dần. Người làng cũng đã tính sẽ rời đi đâu đó nhưng cứ hễ ra khỏi khu vực này sẽ chết bất đắc kì tử.

Lời nguyền này tựa hồ sẽ không bao giờ chấm dứt!

Tạ Liên sau khi nghe xong đưa mắt nhìn về đám khói đen, chúng cứ cuồn cuộn hung tợn muốn lan rộng nào ngờ lại bị một kết giới mạnh mẽ chặn lại không cho tiến xa hơn.

Y nhướng mày quan sát kết giới đó, không thể không khen ngợi: "Người dựng trận pháp này quả là thiên tài"

Dù đã qua trăm năm nhưng chất lượng vẫn không hề đi xuống. Y thật sự rất muốn gặp người dựng nên nó nhưng đến tận 800 năm sau cũng chưa từng nghe qua thì có lẽ người này cũng đã không còn.

Quỷ hồn xoay qua xoay lại trong tay áo y, nhỏ giọng nói: "Ca ca linh lực của kết giới này ta cảm thấy hình như ta đã gặp ở đâu rồi."

Tạ Liên ngạc nhiên hỏi lại: "Đệ gặp ở đâu?"

Quỷ hồn đáp: "Ở ngày lễ Thượng Nguyên tế trời linh lực như thế cũng từng xuất hiện. Mặc dù hơi mơ hồ nhưng ta vẫn nhớ rõ khi ấy có xuất hiện linh lực như vậy."

Tạ Liên suy nghĩ một chút, y không nghi ngờ trí nhớ của Tam Lang vì vốn trí nhớ đệ ấy rất tốt.

Nhưng ngày lễ đó thật sự có người với linh lực như thế xuất hiện sao? Nhân vật như thế sao cả 800 năm y lại chẳng có ấn tượng. Ngươi này nếu mạnh như thế thì sao lại mai danh ẩn tích chứ.

Liệu có liên quan gì tới việc y quay về hay không?

Tạ Liên cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng không đơn giản.

Bỗng trong tầm mắt của y xuất hiện hàng vạn cộng long vũ trắng tinh tuyệt đẹp kết thành sợi dây xích trắng. Chúng tựa hàng ngàn ánh sáng nhỏ kết tinh lại, phát sáng mà bảo vệ kết giới đang bị phá vỡ.

Tạ Liên hoang mang nói: "Thứ đó là gì?" chớp mắt y cảm nhận thấy một lượng lớn linh lực tinh khiết đang cố gắng giữ chân thứ ở trong căn nhà kia.

Quỷ hồn nói: "Ca ca... Linh lực này huynh không cảm thấy quen thuộc sao?"

Nhớ chứ, dù rất mơ hồ nhưng y nhớ lúc đó... Khi chiến đấu với Lang Anh thứ lông vũ này cũng từng xuất hiện!

Hết chương 5

Lời tác giả:

Chào mọi người mình là Loi người đồng sáng tác, chuyện là bạn mình có hơi không ổn nhưng bản vẫn đam mê viết truyện nên từ giờ cả hai bọn mình sẽ cùng sáng tác luôn *"ㅅ")゙♥

Mình sẽ thay bạn ấy viết vài đoạn nên có lẽ đôi lúc mấy bạn sẽ thấy văn phong hơi khác.