Ranh Giới Hoàng Hôn

Chương 14: Từ chối

Tiểu nha đầu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Thời điểm chết mới được mười bảy tuổi." "?"

Hồ Ma sửng sốt: "Chết?" "Đúng..."

Tiểu Hồng Đường vui vẻ nói: "Nếu là sống, người ta vào cửa của Hồ gia ngươi, thì bên trong Lão Hỏa Đường Tử vẫn là không có người của Hồ gia nha, nhưng nếu là ngươi ở rể, ngươi có thể được tổ tông trong Lão Hỏa Đường Tử phù hộ, nhưng Hồ gia các người hiện giờ không còn ai, cho nên bà bà giúp ngươi tìm âm thân, kết âm thân, vợ ngươi ở phía dưới liền có thể bảo hộ ngươi, ngươi còn có thể đốt vàng mã cho nàng."

"Việc này, là trước đó không lâu, bọn người tộc trưởng đã giúp đỡ nghĩ ra biện pháp, bà bà cân nhắc mấy ngày mới đáp ứng."

"Chỉ là Triệu gia có chút lòng tham, tìm bà bà muốn thật nhiều lễ hỏi..."

"..."

"Con mẹ nó, đây là đạo lý quỷ quái gì?"

Hồ Ma cơ hồ lập tức muốn nổi điên. Lúc này hẳn mới hiểu được, lúc trước sau khi bái xong Lão Hóa Đường, đám người kia đã cùng bà bà nói những gì.

Hai đời của mình vẫn chưa có kết hôn, nay kết hôn lại phải kết hôn với người chết sao?

Cho dù là ở kiếp trước, loại minh cưới này cũng làm cho người ta sợ hãi trong lòng a, huống chi thế giới này quỷ nhiều như vậy?

Nếu như thật sự kết hôn, vậy không phải là mình bị quấn cả đời hay sao?

Trong nội tâm của hắn có vô tận mâu thuẫn, nghĩ mình đi theo bên cạnh bà bà cả một đời tốt hơn, hay là tìm con quỷ cùng mình cả đời sẽ tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy cái sau không đáng tin cậy, hắn liền vội vàng chuyển cái ghế nhỏ ngồi ở cạnh cửa chờ bà bà trở về.

Hần lo lắng bà bà lặng lẽ không có tiếng đem hôn nhân này định ra, mình cự tuyệt không được, cho nên tranh thủ thời gian cùng bà bà nói ra

sự phản đối của mình.

Lúc trời sắp tối, bà bà mới trở về. Bà chống quải trượng, trong tay mang theo một khối thịt lớn, dùng dây gai buộc lên, đung đưa qua lại. Hồ Ma nhìn qua liền nhận ra, đây chính là thịt Thái Tuế lão gia, mà miếng thịt này lại lớn hơn so với

miếng thịt bình thường mình hay ăn. Lễ hỏi đã chuẩn bị kỹ càng rồi sao? "Cái kia..."

Hồ Ma đứng lên, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của bà bà.

Lời đến bên miệng lại thu về, vội vàng dìu lấy bà bà, thuận tay cầm lấy khối thịt ở trong tay của bà bà: "Bà ngồi xuống trước nghỉ một lát."

Một bên đem thịt bỏ vào trong vạc, một bên lại rót chén nước cho bà bà, đưa đến trước mặt bà.

Bà bà nhìn Hồ Ma, chậm rãi cầm chén nước, uống từng chút từng chút, biểu lộ trên mặt cũng có chút phức tạp.

"Ngươi không được ngồi ở bên ngoài lâu, mặc dù thân thể đã khỏe hơn, nhưng cũng phải tránh gió." Bà bà uống xong nước, cầm chén đưa cho Hồ Ma, lúc Hồ Ma muốn đi rót thêm chén nước, thì bà lại chậm chạp khoát tay áo, nói: "Trước đó dẫn ngươi đi Lão Hỏa Đường Tử, nhưng các tổ tông không nhận ngươi, cũng trách không được bọn hắn, người chết chính là người chết, chỉ nhận thân không nhận lý."

"Lúc nào ta chết rồi, ngươi đem ta vào Lão Hỏa Đường Tử, thì khi đó Hồ Gia chúng ta mới xem như thật sự dừng chân ở nơi này."

Hồ Ma vội nói: "Bà bà đừng nói như vậy, ngài vẫn đang khỏe mạnh, những thứ kia bảo đảm không phù hộ tốt."

Bà bà nghe lời này, lại trầm mặc một chút, con mắt tựa hồ run lên một cái.

"Đúng vậy a..."

Bà thở dài, mới nói: "Lão bà tử ta

hiện tại còn không thể vào bên trong Lão Hỏa Đường Tử, nhưng ngươi phải có người che chở a..." "Tộc trưởng sợ ta buồn lòng, ngày đó cho đưa ra chủ ý cho ta, muốn cho ngươi kết thân..."

Hồ Ma nghe xong, tâm đều giật một cái, rốt cục nói đến chính sự, hắn do dự không biết khuyên như thế nào để bà bà từ chối.

Liền nghe bà bà than thở một tiếng, nói: "Ta nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt." "A?"

Hồ Ma có chút vui mừng ngoài ý muốn, vội ngẩng đầu nhìn bà bà một chút.

"Thân thể ngươi còn yếu, kết âm thân, sợ là chịu không được quỷ nữ kia giày vò."

Bà bà chậm rãi nói: "Huống hồ ngươi là người cuối cùng của Hồ gia, tương lai còn phải trông cậy vào ngươi khai chi tán diệp, sinh nhi tử sinh nữ nhi, mà kết môn thân này, hoặc là đời này ngươi phải sống chung với nữ quỷ kia, hoặc là sau đó bỏ nàng ta cưới người khác, nói chung đều là sự tình không đáng tin cậy."

"Thì ra là nguyên nhân này?" Trong lòng Hồ Ma nhất thời khoan khoái, vừa đấm vai cho bà bà, vừa nói: "Đều nghe bà bà."

Đêm nay, sau khi hắn ngủ, mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi vóc người yểu điệu, mặc quần áo đỏ, đi tới trước giường của hắn, khóc sướt mướt, lau nước mắt, nói: "Người nhà trước đó có hỏi ta, ta vốn không muốn gả, nhưng bà bà ngươi cho lễ hỏi nhiều, ta liền đáp ứng, thế nhưng khi ta chuẩn bị kỹ càng để kết hôn, thì bà bà ngươi lại lui thân..."

"Người nhà ngươi ức hϊếp người như thế, để người phía dưới nhìn ta thế nào..."