Ranh Giới Hoàng Hôn

Chương 3: Sai hồn

Tấm ván quan tài cũng sẽ thành tinh, tìm người báo thù sao? Thì ra thân phận của mình ở thế giới này lại là cháu trai của lão bà cổ quái này?

Vậy tại sao bà phải dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để nhốt mình?

Hiện tượng quỷ dị ở thế giới này, cùng với suy đoán của bản thân, khiến cho Hồ Ma nhận phải đả kích cực lớn.

Hoảng sợ, nghi hoặc, không hiểu đủ loại cảm xúc, cũng khiến cho hắn lại một lần nữa mắt nổi đom đóm, đầu váng mắt hoa. Nhưng lần này, hắn cố nén không có té xỉu, cố gắng mở mắt nhìn về phía lão bà bà kia. Mà lão bà bà đứng tại cạnh cửa, dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Hồ Ma, con mắt dưới mái tóc dơ dáy bẩn thỉu tựa hồ không chuyển động.

Bà nhìn thấy bộ dáng của Hồ Ma lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng không có ngã xuống ngất đi, ánh mắt có chút phức tạp. Thật lâu sau, bà chậm rãi rủ mí mắt xuống, thản nhiên nói:

"Tỉnh sớm hơn so với ta dự đoán, tinh thần cũng tốt hơn, xem ra ngươi hồi phục rất nhanh."

"..."

"Lần này bà rốt cục nguyện ý trò chuyện rồi?"Hồ Ma ráng chống đỡ tinh thần, ý thức được lần này cùng lúc trước khác biệt.

Hắn từng gọi lão bà bà này vô số lần, khi thì ngất đi, khi thì thống khổ tỉnh lại, có đôi lúc bà tiếp cận hắn, hắn cũng giãy dụa, phản kháng, nhưng lão bà bà này lại vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, bất vi sở động, thậm chí hắn hoài nghi là bà không biết nói chuyện. Hồ Ma lập tức tới gần lão bà bà, run giọng nói:

"Bà... Đến cùng là chuyện gì xảy ra với ta?" “Tại sao bà phải nhốt ta lại."

"..."

"Ngươi bệnh."

Lão bà bà quỷ dị kia chậm rãi đi vào, ngồi xuống trên ghế nhỏ, thấp giọng nói:

"Ta đang thay ngươi trị bệnh."

"Chữa bệnh?"

Thanh âm của Hồ Ma có chút thay đổi: "Chữa bệnh có cần phải như vậy không?" Ngươi đem ta xuyên xương tỳ bà khóa tại trên xà nhà, mỗi ngày mỗi đêm niệm kinh đốt phù tra tấn ta, lại nói là đang chữa bệnh cho ta?

Bà bà tựa hồ đoán được suy nghĩ của hắn, âm trầm nói:

"Ngươi bệnh rất nặng."

"?"

Có bệnh thì cũng không đến mức phải treo người lên để trị như thế?

Hồ Ma nhất thời cảm thấy rối loạn, nhưng vẫn tỏ ra là đã hiểu rõ, lớn tiếng nói:

"Đừng giả thần giả quỷ, bà đến tột cùng là ai?"

"Bà.. Trước tiên thả ta xuống..."

"..."

Lão bà bà kia nghe hắn la to, thì khuôn mặt vẫn bình tĩnh, chậm rãi để xuống bao đồ ở trên lưng.

Phảng phất lại trở lại trạng thái trước đó, đối với Hồ Ma chẳng quan tâm.

Nhưng cô bé có hai bím tóc kia thì chợt mở miệng nói:

"Hồ Ma ca ca không nhớ rõ bà bà."

"Người nhà họ Mạnh phái một con quỷ tới hại chết Hồ Ma ca ca, bản lãnh của bà bà lớn, lại đem hồn của Hồ Ma ca ca gọi trở về."

"Nhưng Hồ Ma ca ca luôn muốn chạy đi, bà bà liền đem hồn của Hồ Ma ca ca cùng thân thể định trụ lại."

"Bà bà mỗi ngày giúp Hồ Ma ca ca niệm định thần chú, cho Hồ Ma ca ca uống thuốc, còn cho Hồ Ma ca ca ăn thịt được cắt ra từ Thái Tuế lão gia, hiện tại Hồ Ma ca ca rốt cục không còn chạy loạn khắp nơi, nhưng Hồ Ma ca ca lại không nhận ra bà bà, cũng không nhận ra Tiểu Hồng Đường."

"..."

Nàng nói xong lời cuối cùng, rõ ràng dáng vẻ có chút ấm ức không vui, miệng nhỏ đều vểnh lên.

Nhưng lời nàng nói, lại làm cho Hồ Ma chợt cảm giác một trận choáng váng.

Đây là chuyện gì?

Trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới bảy ngày trước, âm thanh tụng chú vang lên ông ông ông ông, nhớ tời nước phù cổ quái kia, canh tề, còn có thịt được cắt thành vuông vức, nấu đến màu sắc trắng bệch...

Loại thịt này, chính là nàng nói cái gì Thái Tuế?

Trước đó thân thể mình không ngừng cảm thấy choáng váng, hoa mắt, có một loại cảm giác lâng lâng. Hiện tại thì đã dần dần tốt lên...

Chẳng lẽ thật sự là lão bà bà đang chữa bệnh cho mình?

Nhưng mấu chốt là...

...

"Hắn mới vừa định hồn, không nhớ được là chuyện bình thường."

Sau khi tiểu nha đầu giải thích xong, lão bà bà với với vẻ mặt âm lãnh đang từ từ lấy đồ từ bên trong bao quần áo ra.

Chỉ thấy một ít hương nến, tiền giấy, còn có một khối thịt lớn được gói bằng giấy đỏ, có thể nhìn thấy dầu mỡ thẩm thấu qua giấy đỏ.

Thanh âm chậm rãi, hồi lâu mới nói:

"Sẽ tốt."

"Dòng độc đinh duy nhất của Hồ gia sẽ không bị Mạnh gia bọn hắn hại chết như thế..."

"..."

Sự tình phát triển đến một bước này, Hồ Ma đã hiểu ra một chút.

Trong nội tâm của hắn vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy như trời long đất nở, dù loại sự tình này phát sinh ở trên người mình, nhưng thật sự là không dám tin tưởng.

Hắn có vô số lời muốn nói ra nhưng lại đột nhiên phản ứng lại.

Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bà bà, thử thăm dò nói:

"Vậy..."

"Vậy ta hiện tại khỏe rồi, bà có phải hay không..."

"... Có thể thả ta xuống không?"

"..."

Tất cả đều là thứ yếu, vô luận lão bà bà cùng tiểu nha đầu này nói thật hay giả, đều không trọng yếu.

Trước để hai người giúp mình gỡ ra hai cái móc sắt ở trên người mới là trọng điểm. Quả nhiên, trong lúc hắn lo lắng nhìn, thì lão bà bà kia tựa hồ âm trầm thêm một chút, chậm rãi lắc đầu:

"Mặc dù tốt, nhưng cố định thêm mấy ngày thì tốt hơn..."

"..."