Thập Niên 90: Cuộc Sống Làm Giàu Tại Ngôi Làng Bị Phá Dỡ

Chương 6

"Trần Kim được nghỉ rồi à?" Thím Chu đang buôn chuyện với Điền Miêu ở trong quán tạp hóa, hai người hơn kém nhau hai mươi tuổi mà vẫn có thể trò chuyện say sưa ngon lành.

Điền Miêu đứng dậy nhìn, hô lên "chị họ", sau đó nói: "Dì hai của em có kêu chị qua nhà ăn cơm tối nay đó."

"Ừ, biết rồi. Chị về nhà cất đồ trước đã."

Trần Kim có cùng vai vế với ba chị em nhà cậu và hai chị em nhà dì nên mới xếp hàng thứ "ba", gia đình cậu cả Trần Văn Cường có hai trai một gái, nhà cậu hai thì có một đứa con gái, nhà cậu ba thì có hai anh em trao. Cậu ba là anh họ của mẹ cô, bố mẹ của cậu ba là anh em ruột với ông bà ngoại của cô, quan hệ cũng khá thân thiết, không khác gì cậu ruột. Ngoại trừ ba ngườ cậu ra, Trần Kim còn có hai người dì, dì cả là chị ruột của mẹ cô, dì hai là em họ của mẹ cô.

Cả thôn Kiều Đông đều có cùng tổ tông, hộ gia đình nào cũng đều có chút quan hệ thân thích. Nội bộ nhà họ Trần khá đoàn kết, hồi đầu năm, bên phía nhà ông nội của cô muốn dời hộ khẩu của cô về, đụng phải cậu cả tính nóng như kem của cô, suýt chút nữa thì thành trận ẩu đả tập thể giữa thôn Kiều Đông và thôn Kiều Tây.

Họ hàng thân thích nhà cô rất đông, nhưng cũng chỉ tập trung ở thôn Kiều Đông và thôn Kiều Tây. Ở thôn Kiều Đông là "con ông hàng xóm", còn bên thôn Kiều Tây thì là "Kim xúi quẩy".

Ôi chao!

Trần Kim lấy chiếc chìa khóa của nhà thứ nhất ra khỏi túi, hai ngôi nhà chỉ cách nhau đúng một mét, ngoại trừ tầng một của ngôi nhà bên trái được giữ lại để người trong nhà ở ra thì mấy tầng khác đều dùng để cho thuê.

Những phòng cho thuê cũng không phải lúc nào cũng có khách, đôi lúc có người trả phòng, phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới có người thuê mới. Bọn họ không thể dùng tiền để làm quảng cáo, cũng chẳng có cách gì để tuyên truyền, vậy nên những khách trọ mới đều được những khách cũ giới thiệu đến đây.

Mặc dù phòng thuê của nhà bọn họ được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng sạch sẽ gọn gàng, tiền thuê cũng rẻ, nhưng khoảng cách đi làm xa, vậy nên ít người đến đây thuê hơn so với bên thôn Kiều Tây.

Tầng một của nhà bên này được lắp hai cánh cửa. Mở cửa đi vào, bên tay trái là phòng bếp, bên tay phải là phòng vệ sinh chung, phòng khách và phòng ăn chung, vô cùng rộng rãi. Nhà có bốn phòng, phòng ngủ của cô ở ngay bên cạnh phòng học, phòng ngủ chính là của mẹ cô, trang trí bên trong vẫn còn để y nguyên. Còn một gian phòng ngủ dành cho khách còn trống thì để khi nào dì cả về nhà cô sẽ qua đêm ở đó.

Trong nhà, lớn như ghế sô pha, tủ lạnh, nhỏ như thìa đũa đều là do cô trao đổi với mẹ để mua thêm dần, đã dùng nhiều năm.

Trước đây không cảm thấy trong nhà rộng rãi, nhưng hiện giờ lại phát hiện ra chỗ nào cũng trống rỗng.

Lúc vào cửa, cô thuận tay vỗ con rối chó trắng nhỏ bên trên tủ giày, nó sẽ vang lên tiếng "về rồi, về rồi".

Xách hành lí vào trong phòng ngủ, sau đó đi đến phòng của mẹ, lục lọi tầng cuối cùng của tủ áo khoác một hồi thì mới tìm được chốt để ấn xuống, tấm ván gõ ở tầng cuối cùng được mở ra, bên trong là một hộp sắt hình chữ nhật.

Trong hộp là vốn liếng, sổ hộ khẩu, giấy tờ bất động sản, hai giấy chứng nhận nhà ở, hai cuốn sổ tiết kiệm. Một cuốn sổ tiết kiệm thì hơn nửa năm nay vẫn có tiền tích vào, hiện giờ trong sổ có hơn mười lăm nghìn tệ. Cuốn sổ tiết kiệm còn lại thì chỉ có vào chứ không có ra, đã bắt đầu tiết kiệm từ năm 1982 và dừng lại từ tháng mười năm ngoái, tổng cộng đã tiết kiệm được hai mươi ba nghìn tệ.

Số tiền mà cô có thể dùng được cũng chỉ có ba mươi tám nghìn tệ này.

Xây hơn sáu tầng lầu, dùng cả ba mươi tám nghìn thì cũng không trang trí hết được, mà tin thôn Kiều Tây bị giải tỏa vẫn chưa có phong thanh gì, cô sợ trang trí xong thì sẽ không có nhiều khách đến thuê trọ thì hỏng.

Dọn dẹp nhà cửa một chút, đổi ga giường xong, Trần Kim bèn đi đến quán tạp hóa để khớp sổ sách với Điền Miêu, thiếu hàng nào thì phải nhập thêm hàng đó.

Bình thường, Điền Miêu hay đến nhà mợ ba của Trần Kim để lấy cơm mang ra quán ăn, tám giờ tối mới đóng cửa quán về nhà. Hôm nay Trần Kim bảo cô ấy đóng quán sớm, ăn cơm xong rồi lại đến sau.