“Không sao!” Lúc này đầu óc Liễu Ngư vẫn còn hơi loạn, y vậy mà đánh người, “Ta… Ta… Ta cảm thấy sảng khoái!”
Lý Thanh Sơn sửng sốt, lại nghe y nói tiếp: “Trước kia lúc bị bắt nạt, ta sợ mang đến phiền phức cho bà nội nên luôn chịu đựng nhường nhịn.”
“Trong lòng thật sự bị đè nén phát điên, đêm khuya mộng hồi nhớ tới là tức. Hôm nay ta mới biết, tức giận thì phải phát tiết, hung hăng đánh người bắt nạt ta một trận, như vậy sẽ thoải mái!”
Tuy khi đó y vẫn luôn nghĩ cách trả thù lại, song mấy chuyện làm trong lén lút âm thầm dĩ nhiên không sướиɠ bằng thẳng tay trừng trị.
Đây là lần đầu tiên phu lang một hơi nói với hắn nhiều như vậy, người cũng khác xưa, sinh động đến lạ.
Lý Thanh Sơn bật cười, nắm hai tay Liễu Ngư: “Về sau, bất kể là ai bắt nạt em, em cứ xả giận cho ta.”
Hai mắt Liễu Ngư sáng long lanh, hãy còn đắm chìm trong trận đánh sảng khoái vừa rồi, nghe vậy gật đầu thật mạnh.
Hai người nhìn nhau cười, Lý Thanh Sơn nhìn phu lang cười cong mi mắt, trong lòng mềm nhũn.
……
Để phòng Trần gia thừa dịp Lý Thanh Sơn không ở nhà mà chơi chiêu cũ, Lý Thanh Hà ở lại trấn cửa, Lý Thanh Sơn tiếp tục kéo từng xe hạt kê về nhà.
Chuyến cuối cùng, Liễu Ngư giúp Lý Thanh Sơn thu thập đệm chăn. Tối nay, Lý Thanh Sơn sẽ ra ruộng trông, cũng không phải vì phòng Trần gia, mà là thu hoạch vụ thu người trong thôn ai nấy đều vậy.
“Em ăn xong lại mang ra đó cho ta, ta nhân lúc này làm thêm chốc lát.”
Hiện tại sắc trời đã muộn, nhưng hôm nay mười ba, trăng sáng, ban đêm vẫn nhìn thấy rõ ràng, không hề cản trở công việc.
Liễu Ngư gật đầu.
Lý Thanh Sơn giúp y vuốt lại mái tóc, bấy giờ mới xuống ruộng.
Chuyện Trần gia và Lý gia đánh nhau đã truyền khắp toàn thôn, nhà nhị gia của Lý Thanh Sơn hay tin tức giận tìm đến tận cửa Trần gia, chỉ vào mũi lão Trần mà mắng.
“Ông nội ngươi năm đó bị đuổi ra khỏi nhà, có thể cắm rễ đặt chân ở thôn Đào Nguyên ít nhiều cũng nhờ Lý gia chúng ta, đến đời ngươi thì hay rồi, dám bắt nạt con cháu Lý gia ta! Ngươi tưởng Lý gia chúng ta không còn ai sao?”
“Bắt nạt Thanh Sơn chỉ có một mình phải không, ngươi bắt nạt ai cũng không thể bắt nạt nó!”
Một câu nói thẳng khiến lão Trần hổ thẹn không thôi, ông ta tự tát mình một cái bảo đảm sau này sẽ quản giáo kỹ Hà thị.
Liễu Ngư đạp ánh trăng đi đưa cơm cho Lý Thanh Sơn, quá muộn, Tùng Xuân Hoa không yên tâm nên đi theo y.
Nhưng chờ đến ruộng bà lại tìm cớ trốn đi, nhường không gian riêng cho hai người bọn họ.
Liễu Ngư đặt hộp đồ xuống, mở nắp trải ra đất, “Hôm nay muộn quá, ta chỉ làm một món.”
Lý Thanh Sơn dùng túi nước rửa tay, dùng khăn Liễu Ngư mang đến lau qua rồi cầm đũa gắp một gắp đậu đũa cho vào trong miệng, “Ngon lắm!”
Đậu đũa được rán qua, bề ngoài sần sùi, ăn vào miệng giòn tan, bên trong nhiều nước, mềm thơm.
Liễu Ngư cười đứng dậy giúp Lý Thanh Sơn trải đệm chăn, chờ trải xong thì không nói nữa, ôm đầu gối lẳng lặng ngồi trên đệm, cúi đầu khảy mấy con ốc đất.
Khung cảnh yên tĩnh lại tốt đẹp, khiến lòng dạ Lý Thanh Sơn tràn ngập hạnh phúc.
Hắn ăn như gió cuốn mây trôi, chốc lát đã đánh bay nồi cơm, đứng dậy sán tới gần Liễu Ngư, “Em mệt không?”
“Vẫn ổn.” Liễu Ngư nghiêng đầu nhìn Lý Thanh Sơn một cái, lại cúi đầu, tiếp tục khảy ốc trên đất.
Lý Thanh Sơn cúi đầu nhìn y một lát, giơ tay nắm cái tay khảy ốc của Liễu Ngư, “Hôm nay, chuyện ta nói sau này sẽ ra mặt giúp em là thật.”
Lúc Lý Thanh Sơn mới nói xong, Liễu Ngư tin.
Nhưng y nhanh chóng tỉnh táo lại, đến cha sinh mẹ đẻ còn không trông cậy được, chút tình ý không quan trọng giữa phu thê có thể chống đỡ được bao lâu?
Cho nên Liễu Ngư chỉ cười, gật đầu rất khẽ.
Quả nhiên, Lý Thanh Sơn cao hứng nắm chặt tay Liễu Ngư, ngẩng đầu mỹ mãn ngắm sao.