Chờ Trần gia đi rồi, những người khác sôi nổi nghị luận: “Trần gia này sao vậy? Nhà Thanh Sơn và nhà bà ta ngay đây đó? Cả ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp.”
“Aizz, còn không phải tại chuyện hôn sự!” Người nói chuyện là đường tỷ của Lý Thanh Sơn.
Mọi người thấy nàng biết nội tình, đều kêu nàng mau nói.
“Thì phu lang nhà Thanh Sơn ấy, các ngươi cũng gặp qua rồi. Lúc trước Trần gia có đi xem mắt, nhưng bị người ta cự tuyệt, lại đồng ý gả cho người huynh đệ Thanh Sơn nhà ta. Bà ta ghen ăn tức ở đây mà……”
Trần gia có bốn con trai, hiện tại chỉ mỗi Trần tứ chưa thành thân, mọi người nghĩ tớ Hà thị đi xem mắt cho Trần Tứ lại đồng tình: “Ai nha, may mà không đồng ý! Trần tứ kia……”
Cái khác không nói, riêng diện mạo đã khiến mấy phụ nhân thành thân nhiều năm như bọn họ cảm thấy bất ổn, chủ yếu người này ham ăn biếng làm, nghe nói còn có tật trộm cắp, nói khó nghe chính là một tên du thủ du thực.
Thời buổi ngày này, không thiếu ăn không thiếu uống, ai lại muốn gả cô nương, tiểu ca nhi cho người như vậy.
Một người khác nhớ tới phẩm mạo của Liễu Ngư đưa sương sáo ngày ấy, nói thêm: “May thật, Ngư ca nhi rất tốt tính, diện mạo phải xứng với Thanh Sơn, Thanh Sơn tuấn tú biết bao!”
“Đúng vậy!” Một người khác tức giận bất bình: “Trần gia chẳng phải ỷ vào con cả làm ăn phát đạt, hầu bao to mà cả ngày dùng mắt chó xem người khác ư, nói ngay như trong thôn ta nhiều nam đinh, đếm thử có mấy người mà không phú không quý!”
Cuối cùng không phải chia nhà chia cửa, ngày tháng khổ sở sao!
Phụ nhân nọ càng nghĩ càng giận, đứng dậy đi mất.
Người khác hỏi: “Này, ngươi đi đâu đấy?”
Nàng đáp: “Ta đi mua sương sáo ủng hộ nhà Thanh Sơn!”
*
Lý Thanh Sơn kết thúc công việc trở về liền nghe nương hắn nói hôm nay Liễu Ngư bán được năm cân sương sáo, thậm chí có người trả tiền hẹn trước mai sẽ tới lấy thêm sương sáo. Lý Thanh Sơn hớn hở cười ngoác mang tai, nói với Liễu Ngư: “Lợi hại thật.”
Giọng điệu như dỗ con nít, khuôn mặt tuấn tú thò tới gần, làm trò trước mặt Quan lão thái thái và Tùng Xuân Hoa, Liễu Ngư không được tự nhiên, liếc hắn một cái, xoay người tiếp tục bận việc.
Lý Thanh Sơn sờ mũi, nhìn chằm chằm Liễu Ngư trong chốc lát, cảm thấy cứ như vậy cũng không được, hắn cần thiết phải dẫn dắt phu lang nói chuyện với mình nhiều hơn.
Hôm nay Lý đại bá có nói gì cũng không tới ăn cơm, Tùng Xuân Hoa bèn sai Lý Thanh Sơn mang cá tra, thịt trai và ốc Liễu Ngư làm mỗi món một phần mang qua.
Sau khi trở về, người một nhà ăn cơm, lại đun nước ấm tắm rửa, nghĩ đến Lý Thanh Sơn lao động một ngày chắc rất mệt, cả nhà tắt đèn đóng cửa sớm, ai trở về phòng người nấy.
Trong phòng Lý Thanh Sơn và Liễu Ngư cũng tắt đèn, hai người nằm trên giường, Liễu Ngư đưa lưng về phía Lý Thanh Sơn.
Lý Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn y một hồi, khe khẽ thở dài, xoay người ôm y từ phía sau, “Nói chuyện với ta một lát nhé?”
“Ừm.” Liễu Ngư đáp khẽ, mặc dù người phía sau nóng hừng hực như cái lò, y cũng không tránh.
Trong bóng tối, Lý Thanh Sơn mò đến tay Liễu Ngư, tinh tế thưởng thức, “Ở đây đã quen chưa?”
Liễu Ngư theo bản năng ừ một tiếng, ngẫm lại có vẻ quá lạnh nhạt, y nghĩ ngợi một hồi nói: “Mọi người đều đối xử với ta rất tốt.”
Chuyện này làm Lý Thanh Sơn vô cớ nhớ tới ban ngày Liễu Ngư và Dung ca nhi vừa nói vừa cười, hắn bực bội cắn lên thùy tai Liễu Ngư một ngụm.
Cầm tinh con chó sao?
Liễu Ngư ăn đau, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng giãy ra, muốn rời khỏi vòng ôm của Lý Thanh Sơn.
Lúc này Lý Thanh Sơn mới nở nụ cười, đuổi theo, ôm người về trong ngực, nhỏ giọng bồi tội, “Đừng giận, đừng giận.”
Liễu Ngư cứng nhắc nói, “Nóng.”
Lý Thanh Sơn khựng lại, yên lặng buông lỏng Liễu Ngư, tự giác dịch ra chút khoảng cách.
Trong lòng hắn ảo não, không hề hay biết Liễu Ngư đưa lưng về phía hắn, mặt mày đều là ý cười.
……