Sau Khi Bị Bắt Gả Cho Đồ Tể

Chương 15: Muốn hưởng thụ thế giới hai người

Liễu Ngư không biết vì sao hắn đột nhiên hỏi chuyện này, y lắc đầu.

Lý Thanh Sơn hí hửng, miệng ngoác đến mang tai, lại dùng tư thế đêm qua, ôm vòng chân Liễu Ngư bế người lên.

Liễu Ngư bám vào cổ hắn, bởi vì hôm nay có ánh đèn, Liễu Ngư mới được quan sát tỉ mỉ gương mặt tuấn tú của Lý Thanh Sơn.

Tâm thần y lung lay dữ dội, nhưng nhanh chóng bị y ép xuống.

Lý Thanh Sơn ôm người về giường, Liễu Ngư chạm vào đệm giường mới hoàn hồn, kinh hô: “Đèn còn chưa tắt!”

“Lát nữa sẽ tắt!” Hôm nay hắn muốn ngắm nhìn phu lang nhà mình.

Lý Thanh Sơn cởi xiêm y đè người lên.

Chẳng qua không đợi bọn họ nhớ đến tắt đèn, tới nửa đêm canh ba, dầu hết đèn tự tắt.

----

Hôm sau, Liễu Ngư lại dậy muộn.

Tùng Xuân Hoa sao không biết nguyên nhân trong này, bà cảm thấy rất vui, sáng tinh mơ không cho Liễu Ngư làm gì. Lúc ăn sáng còn nhét cho Liễu Ngư thêm một quả trứng gà hấp để bồi bổ thân mình.

Quan lão thái thái cười ha hả, hại Liễu Ngư ngượng muốn chết.

Lý Thanh Sơn sờ cái mũi, có chút xấu hổ, âm thầm xem xét sắc mặt của phu lang.

Không giận, vậy là được.

Lý Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi ăn xong, Lý Thanh Sơn xách dụng cụ, kéo xe đẩy tay, gọi Lý Thanh Hà cùng tới bờ sông.

Sông nhỏ của thôn Đào Nguyên tên Ngô Bạch, chảy từ trên núi xuống, cuối cùng về đến trong hồ Vân Thủy, sông dài, lối rẽ cũng nhiều.

Muốn múc bùn phải chọn khúc sông sâu, như vậy mới có thể múc đầy một thau bùn.

Lý Thanh Hà sắn ống quần, nhảy lên chiếc thuyền gỗ người trong thôn dùng chung, vô cùng nhiệt tình, “Lát chúng ta bắt mấy con cá lớn đi!”

Lý Thanh Sơn không khỏi cười, nhớ tới mình và Lý Thanh Hà hồi mới 12-13 tuổi giấu người lớn đi nghịch bùn, may mắn bắt được ba con cá trắm cỏ năm cân.

Tuy bán được hơn một trăm văn tiền, nhưng về nhà vẫn bị đánh một trận, đặc biệt là Lý Thanh Hà, mông ăn đế giày sưng phù.

“Được rồi, về nhà lại bảo đại bá tẩn ngươi một trận!” Lý Thanh Sơn cười nói.

“Giỏi lắm Lý Thanh Sơn!” Lý Thanh Hà giả vờ tức giận, cầm mái chèo hất nước sông lên, vẩy ướt một thân Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn không cam lòng yếu thế, múc nước hất lại, cả đoạn sông Ngô Bạch tràn ngập tiếng cười sang sảng của hai huynh đệ....

Hôm qua Liễu Ngư tặng canh cá và sương sáo cho nhà Đại Trang, hôm nay nhà Đại Trang mang bao rau dại và bánh bao tới.

“Nhân trứng gà lá ngải, ta ăn ngon lắm.”

Nhà Đại Trang đã mang thai gần tám tháng, Liễu Ngư nhận bánh bao, nhanh chóng lấy ghế mềm đến cho nàng ngồi.

Nhà Đại Trang cười tủm tỉm ngồi xuống, nhìn Liễu Ngư nói với Tùng Xuân Hoa: “Huynh đệ Thanh Sơn đúng là cưới được một phu lang tốt.”

“Còn không phải sao!” Tùng Xuân Hoa ở trước mặt người ngoài không hề khiêm tốn, khen lấy khen để Liễu Ngư, sau lại quan tâm hỏi han đứa bé trong bụng nhà Đại Trang.

“Aizzz, đứa nhỏ này rất không thành thật, ở trong bụng mỗi ngày đều ầm ĩ.”

Đại Trang chỉ lớn hơn Lý Thanh Sơn một tuổi, hiện giờ hắn đã là cha của hai đứa nhỏ, Lý Thanh Sơn mới thành thân, Tùng Xuân Hoa nghĩ đến đây lại hận không thể vác chổi ra đập tiểu tử thối kia một trận.

Nói đến con cái, nhà Đại Trang như mở máy hát, hoặc nói đến đứa bé trong bụng bướng bỉnh thế nào, hoặc nói đến chờ mong của mình về đứa nhỏ này.

Liễu Ngư nghe nàng lải nhải mãi, lại nhìn cái bụng căng phồn của nàng, nhớ tới đêm qua lúc bọn họ ôn tồn, Lý Thanh Sơn ôm y, thương lượng với y chuyện con cái, nói chờ trong nhà tích được tiền bạc lại sinh con sau. Còn một hai phải hỏi y, có biết làm sao để tránh thai không!

Chuyện này làm sao y biết?

Người nọ ban ngày thoạt nhìn đứng đắn, buổi tối quả thực lời thô tục gì cũng dám nói, cuối cùng còn nằm trên người Liễu Ngư nói với y, trong sách nói nếu không bắn thứ kia vào bên trong sẽ không mang thai, chọc Liễu Ngư xấu hổ, âm thầm đạp hắn một cước.