Nhóm đại cô nương và tiểu ca nhi bị bắt quả tang đều đỏ mặt chuyển mắt, song bọn họ sẽ không từ bỏ cơ hội “trả thù” Lý Nhạc Dung, thi nhau vốc nước hắt vào Lý Nhạc Dung.
Lý Nhạc Dung một mình không địch lại, vòng đến phía sau Liễu Ngư trốn tránh, những người đó không thân với Liễu Ngư, cộng thêm y thật sự rất đẹp, không dám mạo phạm, đành phải dừng tay, thành thật giặt đồ.
Trái lại Đỗ Ngọc Lan ở bên kia, cất giọng quái gở: “Dung ca nhi, ngươi nên học đường tẩu ngươi đi.”
Họ Lý ở thôn Đào Nguyên là họ lớn, tính bối phận, Lý Nhạc Dung phải gọi bà ta là tứ thẩm, dĩ nhiên không dám ra mặt phản bác bà ta.
Đỗ Ngọc Lan không biết thu liễm, tiếp tục nói: “Ngươi nhìn đường tẩu ngươi xem, tính tình ngoan hiền biết bao. Lại nhìn ngươi đi, già đầu rồi còn chưa nghị hôn, ngày ngày làm ầm ĩ, nếu để truyền ra ngoài……”
Chưa nói hết câu, Liễu Ngư đã cắt ngang bà ta, “Dung ca nhi rất tốt.”
Lý Nhạc Dung nháy mắt ưỡn ngực thẳng lưng, hếch cằm vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Đỗ Ngọc Lan bên kia.
Bị hai tiểu bối đánh mặt trước bao nhiêu người, Đỗ Ngọc Lan ném chày gỗ vào trong bồn, bưng thau giặt đồ rời đi.
Lý Nhạc Dung cười trong chốc lát, cọ Liễu Ngư, ngọt ngào nói: “Liễu Ngư ca ca, ca thật tốt.”
Nói xong, hắn càng thêm đắc ý, “Chỉ bằng bà ta mà đòi châm ngòi ly gián chúng ta! Hừ, ai ăn màn thầu nhà bà ta hả? Quản chi rộng vậy!”
Thật ra Lý Nhạc Dung không biết ngọn nguồn trong này, ban đầu đều tại trong nhà khốn cùng, lại có quan hệ thân thích, Đỗ Ngọc Lan và Tùng Xuân Hoa qua lại cũng thân.
Nhưng cùng là nghèo, hai người này lại có bản chất khác nhau, Tùng Xuân Hoa là nghèo bên ngoài nội bộ tích cóp tiền trong tay. Đỗ Ngọc Lan ngược lại, bà ta không có tiền thắt bụng, song một nhà ăn mặc xa hoa, mặt ngoài lắm tiền nhiều của.
Chờ đến lúc làm mai cho con trai, đối phương đòi lễ hỏi tám lượng, chẳng phải cũng không lấy ra được sao! Bà ta không vứt được mặt hạ mình đi mượn người khác, cuối cùng nghĩ cách đến chỗ Tùng Xuân Hoa mượn.
Đáng tiếc lúc ấy bạc mà Tùng Xuân Hoa tích cóp phải cho Lý Thanh Sơn nộp tiền học nghề chỗ đồ tể, nào có dư cho bà ta mượn.
Đỗ Ngọc Lan khó khăn lắm mới mở được miệng, ai biết không mượn được, vừa quẫn bách vừa xấu hổ lại cáu giận. Kết quả về sau bà ta không còn chủ động nói chuyện với Tùng Xuân Hoa nữa, càng không có thái độ hòa nhã với tiểu bối như Lý Nhạc Dung và Liễu Ngư.
Liễu Ngư cười cho qua, “Nhanh giặt đồ đi, lát còn phải đi đưa cơm cho đường ca đệ.”
Lý Nhạc Dung gật đầu, cười cong đuôi mắt, “Đệ đi cùng ca!”
Nhà đại bá giúp bọn họ khai khẩn đất hoang, giữa trưa nhà bọn họ làm vài món thức ăn mang ra chiêu đãi.
Chẳng qua người trong thôn muốn ăn thịt tươi phải vài huyện thành mới được, lúc này nói là đồ ăn ngon cũng chỉ khá hơn bình thường một chút.
Liễu Ngư và Tùng Xuân Hoa sáng sớm đã bàn bạc, chuẩn bị cọng hoa tỏi non xào thịt khô, ngoài ra dùng đậu hủ, đậu phụ khô và trứng gà làm thêm mấy món.
Giấc này cách buổi trưa còn một lúc, thời tiết nóng, đậu dại hái ven đường mấy hôm trước cũng đã khô, Liễu Ngư cân nhắc làm thêm món sương sáo.
Thanh Châu không ăn sương sáo, Lý Nhạc Dung chưa từng thấy qua, nhìn Liễu Ngư bỏ đậu Hà Lan vào trong nồi đun rồi vớt ra, lấy làm khó hiểu, “Liễu Ngư ca ca, cái này không bỏ đường không bỏ muối có thể ăn được sao?”
Liễu Ngư sinh lòng nghi hoặc, “Đệ chưa từng ăn thứ này à?”
“Chưa từng! Đệ chỉ ăn bánh đậu Hà Lan thôi!” Lý Nhạc Dung cười hì hì đáp.
Biết là ẩm thực các địa phương có chỗ khác biệt, Liễu Ngư nói: “Chờ lát nữa nó đọng lại, ta quấy cho đệ ăn.”
Lý Nhạc Dung gật đầu như giã tỏi.