Có thể nói Lý Thanh Sơn là người đứng đầu thôn Đào Nguyên bọn họ, hắn không thích bắt nạt người khác, cách nói chuyện làm việc trời sinh mang khí chất của lãnh đạo, khiến người ta tin phục, đám người cùng tuổi đều thích chơi với hắn, tạo quan hệ tốt với hắn.
Trần Tứ Ma cũng không ngoại lệ, chỉ là Lý Thanh Sơn làm người tiến tới ổn trọng, không thích chơi với tên du thủ du thực như gã.
Tóm lại, Trần Tứ Ma khóc không ra nước mắt, có cho gã mượn một trăm lá gan gã cũng không dám trêu vào phu lang của Lý Thanh Sơn.
Nương gã cũng thật là, làm mai cho gã ai mà không tốt, một hai phải nhìn trúng phu lang của Lý Thanh Sơn, cho gã một tức phụ còn không bằng cho gã thêm mấy văn tiền!
Thời điểm đến đây Lý Thanh Sơn thật sự tức giận muốn tẩn Trần Tứ Ma cho hả giận, nhưng Trần Tứ Ma há mồm ngậm miệng gọi hắn là ca khiến hắn cảm thấy mình đánh gã không được.
Cuối cùng Lý Thanh Sơn lạnh giọng cảnh cáo, “Trở về quản nương ngươi cho tốt, nếu bà ta còn dám nói xấu phu lang của ta, về sau ta gặp ngươi lần nào đánh lần đó.”
Trần Tứ Ma khom lưng liên tục đáp vâng, chờ Lý Thanh Sơn đi thật xa, gã mới dám ngẩng đầu.
Má ơi, người cao to thế kia, một quyền là có thể khiến gã ăn đất.
Trần Tứ Ma thầm nghĩ: Nương ơi là nương, sao ngài lại chọc phải hắn cơ chứ!
Lý Thanh Sơn ôm một bọc quả dại về nhà, phu lang, nương cùng bà nội đều đang ở nhà bếp nấu cơm, không biết nói đến chuyện gì thú vị, tiếng nói tiếng cười rôm rả, làm lòng dạ hắn khoan khoái.
Cơm vẫn chưa làm xong, Lý Thanh Sơn xách thùng nước đi ra cửa sông múc về tưới mấy luống rau ở hậu viện, sau đó ngồi trong viện chặt củi.
Phu lang và bà nội là người phương Nam, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, hắn ở trong sân nghe không rõ. Trái lại nương hắn, giọng khỏe còn to, chỉ sợ cách tám trượng vẫn nghe được rành mạch, Lý Thanh Sơn không khỏi bật cười.
Thịt kho tàu dậy mùi, Liễu Ngư xốc nắp nồi, hương thơm nồng đậm nháy mắt tràn lan khắp viện, khiến con chó ở dậu gần đó đánh hơi được cũng phải sủa inh ỏi.
“Thơm quá.” Tùng Xuân Hoa bê bát thịt kho tàu từ nhà bếp đến nhà chính, Quan lão thái thái bưng một đĩa rau trộn đậu bắp và một đĩa dưa chua vào nhà, Lý Thanh Sơn tiến vào nhà bếp giúp Liễu Ngư múc cơm trong chõ. Liễu Ngư cười giao cái chõ cho hắn, còn mình thì đến cạnh giếng dùng nước lạnh làm mát chè đậu xanh.
Cơm mềm dẻo, thịt kho tàu vào miệng là tan, nếu múc thêm muỗng nước cốt rưới lên cơm kèm theo miếng thịt nữa thật đúng là mỹ vị không gì bằng. Ăn ngấy rồi, lại gắp một miếng đậu bắp tươi ngon hoặc một miếng củ cải muối chua, có ăn tám bát như vậy cũng không ngán.
Tùng Xuân Hoa uống một ngụm chè đậu xanh mát rượi, thỏa mãn cười tủm tỉm nói: “Ngư ca nhi nấu ngon hơn nương nữa.”
Lý Thanh Sơn cũng cho là vậy, nhưng lời này quyết không thể nói ra, miễn cho nương hắn nói hắn cưới tức phụ về lại quên nương.
Song, hắn không nói không có nghĩa là nương hắn bỏ qua cơ hội giễu cợt hắn, Tùng Xuân Hoa nhìn thoáng qua Liễu Ngư dùng bát nhỏ, hắng giọng như đột nhiên phát hiện một sự thật: “Ui chao, trên chiếc bát này có cá (Tiểu Ngư) nha!”
Lúc trước là ai thành thân còn cần bà van nài, khóc nháo, lấy cái chết bức ép mới bằng lòng.
Lý Thanh Sơn sặc canh, ho khụ khụ.
Liễu Ngư bưng bát cơm, trong mắt đong đầy ý cười.
Sau khi ăn xong, trời vẫn chưa tối hẳn, Lý Thanh Sơn sửa lại chiếc ghế lùn bị long chân trong nhà bếp rồi vác rìu gọi Đại Trang nhà đại bá vào núi đốn củi.
Trong nhà còn ba người, lúc này thay phiên nhau đi tắm rửa.
Nhà của Lý gia là nhà ngói có từ đời cha Lý Thanh Sơn.
Nhà chính nằm ở phía Bắc quay Nam, giữa là nơi đãi khách và dùng cơm, hai bên phòng trái phải là phòng ngủ, Tùng Xuân Hoa và Quan lão thái thái ở chung một gian.