Phó Sầm nhìn tiểu thiếu gia nghĩ đến các em trong trại trẻ mồ côi, lòng tràn đầy thương yêu.
Cậu cầm lọ nước sốt định phết lên bánh mì cho cậu bé, kết quả bất cẩn bóp ra một đống, Phó Sầm lặng lẽ đổi một miếng bánh mì khác, đang định phết lại thì đột nhiên nhíu mày, cậu nhớ nguyên văn viết rằng, nhân vật phản diện nhỏ này bị dị ứng với cà chua.
Tại sao trên bàn lại có sốt cà chua?
Dì Vương tinh ý, thấy Phó Sầm nhíu mày nhìn sốt cà chua, lập tức chủ động tiến lên nói: "Phu nhân sao vậy, vài ngày trước ngài nói thích ăn sốt cà chua, nên nhà bếp đã thay đổi thành loại này, có phải hiệu này không hợp khẩu vị không ạ?"
Từ câu nói này, Phó Sầm nhận ra, nguyên chủ biết rõ tiểu thiếu gia bị dị ứng với cà chua, mà vẫn dùng cách này để hãm hại cậu bé sao?
Đối với hành động của nguyên chủ, Phó Sầm cảm thấy có chút tức giận, phải ngăn cản người giúp việc có nhận thức sai lầm này!
Người sợ giao tiếp ho khan vài tiếng, cố gắng làm giọng mình nghiêm túc hơn để biểu đạt sự nghiêm trọng của sự việc: "Tiểu thiếu gia bị dị ứng với những thứ nào các người không biết sao?"
Cậu cố gắng chữa cháy cho nguyên chủ: "Tôi chỉ muốn kiểm tra tính chuyên nghiệp của các người, không ngờ... thật, thật đáng thất vọng."
Nói xong, cậu còn học theo diễn trong phim, đập mạnh xuống bàn, lại khiến bản thân đỏ mặt.
Nghe thấy tiếng đập bàn giận dữ, dì Vương cúi đầu căng thẳng, hiểu lầm ý của Phó Sầm trước đó, lập tức căng thẳng nói: "Tôi sẽ lập tức sửa đổi, xin phu nhân cho tôi cơ hội lần nữa."
Phó Sầm tiếp tục tỏ vẻ nghiêm nghị: "Tương lai đều phải chuẩn bị thức ăn theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, những món tiểu thiếu gia không thích ăn và kiêng kị phải loại bỏ, à, đúng rồi, có một số dinh dưỡng trong món ăn cần bổ sung, không thể loại bỏ hoàn toàn, bảo đầu bếp tùy tình hình mà quyết định."
Uy tín của nguyên chủ vẫn còn, không ai dám nghi ngờ lời Phó Sầm, nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh.
Phó Sầm hiểu ra, tiểu thiếu gia bị nguyên chủ ngược đãi, cũng vì không được nhà giàu coi trọng, dẫn đến người giúp việc cũng không quan tâm đến thức ăn của tiểu thiếu gia.
Cậu không muốn tiểu thiếu gia có bản tính hoạt bát đáng yêu, vì những chuyện này mà trở thành người tối tăm lạnh lùng như trong sách, trước khi nghỉ việc, Phó Sầm muốn để lại một ký ức đẹp cho cậu bé.
"Lát nữa chúng ta ra ngoài mua đồ nhé."
Đây là cách duy nhất mà người sợ giao tiếp có thể nghĩ ra để tăng cường quan hệ với trẻ nhỏ.
Mở điện thoại tìm kiếm khu mua sắm, nhưng lại hiện ra một loạt tin nhắn từ bác cả, có giận dữ có kể khổ, Phó Sầm quả quyết block luôn đối phương.
Trong khi Phó Sầm tìm kiếm nơi có thể mua đồ nhanh nhất, gần đó tốt nhất có văn phòng luật sư.
Thẩm Tư Cố nghi ngờ, cha kế chủ động nói đưa cậu ấy đi chơi, không biết lại có chiêu gì.
Thẩm Tư Cố không nghĩ ra được gì phức tạp, chỉ nghĩ ăn no trước, kẻo cha kế ăn xong lại bảo người giúp việc dọn bát.
Ăn xong, Phó Sầm bế Thẩm Tư Cố đi thay đồ, tay nhỏ của Thẩm Tư Cố căng thẳng nắm chặt Phó Sầm, nhỏ giọng giải thích: "Cha ơi, con không kén ăn đâu."
Phó Sầm cười bao dung: "Kén ăn cũng không sao, trẻ con có đặc quyền, con có thể nói ra."
Giọng cậu rất dịu dàng, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tư Cố đỏ bừng như quả táo nhỏ.
Dù thật sự cậu ấy không kén ăn, nhưng cũng rất hưởng thụ đặc quyền mà người lớn ban cho.
Nhưng nghĩ đến những thay đổi này đều vì tối qua cha trở về, lòng Thẩm Tư Cố lại nặng trĩu.
Mở tủ quần áo trong phòng trẻ em, Phó Sầm phát hiện ra rằng quần áo của tiểu thiếu gia chỉ có vài bộ. Hỏi ra mới biết, không lâu trước đây, nguyên chủ lấy danh nghĩa dạy cậu bé làm từ thiện mà đem hầu hết quần áo của cậu bé quyên góp cho trẻ em vùng núi!
Sao cậu ta không quyên góp quần áo của mình chứ!
Đầu tiên là không cho cậu bé ăn sáng vì lý do tôn trọng người lớn, sau đó là bắt cậu bé ăn sốt cà chua mà cậu bé dị ứng với lý do không được kén ăn, bây giờ lại lấy danh nghĩa từ thiện để dọn sạch tủ quần áo của cậu bé nữa.