Chương 1
Sáu giờ chiều, ánh chiều tà chiếu lên ngói lưu ly xa hoa của trang viên, chiết xạ ra quang ảnh cầu vồng lộng lẫy.
Vòi nước xoay tròn 360 độ tưới cho vườn hồng, mưa bụi phun ra, vốn đây nên là cảnh tượng rất hài hòa, lại bị một tiếng kinh hô đột ngột phá hư, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh lầu ba, có thể nhìn thấy mấy hầu gái đang lo lắng cuống quít nôn nóng lao về một chỗ.
Mà ở dưới cầu thang xoắn ốc, một thiếu niên ăn mặc trang phục lộng lẫy hoa hòe đang ngã chổng vó trên mặt đất, bên dưới đầu là một vũng máu, dáng vẻ đó thật sự dọa người.
Mười phút sau, có bác sĩ tư nhân dẫn theo trợ lý vội vã chạy tới trang viên.
Lại qua mười phút sau, người hầu có liên hệ với chủ nhân của trang viên này, lại nhận được câu trả lời từ trợ lý của đối phương: “Tổng tài đang họp.”
Sau đó người kia lập tức cúp máy một cách vô tình.
Trên đường tới bệnh viện, điện tâm đồ biến thành một đường thẳng tắp trong thời gian ngắn, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường.
Đến buổi tối, trời bắt đầu mưa phùn rả rích, đám người hầu đứng bên giường thấp giọng khóc nức nở vì tương lai ảm đạm của mình.
Tiếng khóc của các cô liên tiếp vang lên, bởi vì khóc quá mức chuyên chú, nên không ai chú ý tới việc người trên giường đã mở mắt ra, đang mờ mịt nhìn chăm chú lên trần nhà.
Tình huống bây giờ quá mức quỷ dị, khiến cho Phó Sầm nhất thời không dám lên tiếng.
Quấy rầy đến hứng thú khóc tang của mọi người thì không tốt lắm.
Hơn nữa, lỡ như cậu vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều lúng túng nhìn cậu, Phó Sầm nghĩ một chút, ngón chân đã co quắp hít thở không thông rồi.
Sau khi khóc chán mọi người bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau.
"Vị Phó thiếu gia này mệnh thật là không tốt, cha mẹ mới gặp chuyện gần đây, giờ cậu ấy sắp phải đi theo, Thẩm tổng cũng không chịu trở về nhìn một cái."
"Còn không phải do cậu ấy tự làm sao, cưỡng ép muốn gả cho Thẩm tổng, gây chuyện lên tận hot search, cô nói đi gả vào an phận một chút cũng tốt, nhưng cậu ấy lại gây chuyện cả ngày, chẳng trách Thẩm tổng không chịu về."
Phó Sầm đau đầu suy nghĩ Thẩm tổng là ai vậy?
"Thẩm tổng, là Thẩm tổng đó."
Phó Sầm không cẩn thận nói ra, người trả lời cũng nhận ra được không khí có chút không thích hợp, hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều run lên.
Ánh mắt của cả phòng đồng loạt bắn về phía Phó Sầm.
Phó Sầm: “Mọi người cứ tiếp tục đi…"
Hàng mi mảnh dài khép lại một lần nữa.
Đám người hầu rất kích động, lập tức gọi điện thoại gọi bác sĩ, người thay thuốc thì thay thuốc, người bưng đồ ăn thì bưng đồ ăn, bên tai thì ồn ào không ngừng, đầu Phó Sầm đau như bị búa tạ đập vào.
Cậu không biết tại sao mình lại nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này, điều càng làm cho Phó Sầm căng thẳng hơn chính là, những người xa lạ này đều đang vây quanh cậu.
Phó Sầm hơi động ngón tay một chút, lập tức có người nhét tay cậu vào trong chăn, lông mi run lên một cái, ánh đèn lập tức bị điều chỉnh tối đi mấy độ, tỉ mỉ chu đáo quá mức, khiến cho người sợ xã hội như cậu không biết làm thế nào.
Phó Sầm nằm thẳng theo kiểu nhập liệm tiêu chuẩn.
Dưới ánh đèn treo trị giá trăm vạn, cậu xinh đẹp đến mức giống như như búp bê BJD mới xuất xưởng.
Đẹp thì đẹp, đám người hầu cũng tỏ ra rất quan tâm, nhưng sau khi làm xong hết công việc của mình, thì người này còn đi nhanh hơn người kia.
Nằm nửa giờ sau, chung quanh đã không còn tiếng động nào nữa, lúc này Phó Sầm mới cẩn thận mở một con mắt ra nhìn xem, sau khi xác định không có người, cậu lảo đảo bò xuống giường, mở cửa sổ xác nhận mình xem rốt cuộc mình đang ở đâu.
Vừa nhìn đã khiến cậu rất kinh ngạc.
Lọt vào tầm mắt là đài phun kiểu Âu vườn ruộng hoa rộng lớn, cả tòa biệt thự cao cấp chiếm diện tích rộng lớn, cho dù ban đêm ánh đèn vẫn sáng lạn như cũ, khắp nơi tản ra mùi xa hoa lãng phí của tiền tài.